Sắc Hương

6 1 3
                                        

chap 2

Nàng bước lại bàn chỉnh trang lại xiêm y của mình nàng không vội lên thượng triều vì nàng biết nàng có mặt hay không cũng như nhau . Nàng đi thẳng xuống nhà bếp .

" Thưa lệnh bà "

Một tên đầu bếp thấy nàng thì chỉ cuối đầu chào chắc hẳn điều này quá quen thuộc đối với những người có mặt nơi đây rồi . Ai nhìn vào nghĩ nàng là một tả hậu cơ chứ có tả hậu nào mà tự mình xuống bếp chuẩn bị bửa sáng hay không đáng ra với danh phận tả hậu nàng phải được cung phụng nâng niu nhưng có vẻ nàng chẳng được hưởng phước phần đó

Giờ Ngọ

Nàng cũng hoàn thành xong bữa ăn nàng cùng các cung nữ bưng lên cho Hoàng Thượng và Hữu Hậu của người. Làm xong nàng cũng về chỗ của mình bên cạnh hắn nàng không đụng đũa không phải là vì món ăn đó không ngon nhưng nàng không thể ăn mà ăn làm sao nổi khi thấy người mình yêu tình tứ chăm sóc nhau trước mắt mình cơ chứ.

" Tả Hậu sao tỷ không ăn hay tỷ bỏ gì vào đồ ăn của muội. Bệ hạ bệ hạ xem ái khanh của bệ hạ kìa "

Ả ta dùng giọng điệu mình đổ oan cho nàng vậy mà hắn lại tin

" Tả Hậu "

Hắn không tìm hiểu kỉ ngọn ngành đã tin vào hữu hậu một cách vô điều kiện

"Thưa bệ hạ thần thiếp không có ý đó chỉ là hôm nay thần thiếp không ...."

Chưa để nàng nói hết câu hắn đã hất cả chén súp vào người nàng cũng may là súp chỉ còn ấm nàng không la hét gì cả .

"Bệ hạ chàng nhìn xem trên cổ tỷ tỷ có viết hôn của nam nhân nào kìa "

Ả chỉ vào chết tích hôm qua hắn để lại nhưng hắn nào nhớ nàng cũng chẳng thể nói vì nàng nói hắn chẳng tin nàng

"Thứ nữ nhân lăng loàng Quân đen tả hậu vào hậu cung đến khi ta có sắc lệnh mới được thả "

Nàng nhìn hắn đôi mắt nàng ước lệ đỏ đôi mi đôi mắt muốn nhìn thật sâu vào tận tim hắn xem nàng có chỗ cho nàng không

" Bệ hạ..... đừng nhốt tỷ ấy mà nếu chàng làm vậy thì đừng lại gần thần thiếp nữa "

Dùng giọng điệu nhõng nhẽo của mình lôi cuốn hoàng thượng để hắn không giam lỏng nàng người ngoài nhìn vào nghĩ ả ta tốt bụng giúp nàng nhưng chỉ. nàng hiểu rõ ả muốn đày đoạ nàng .

" Được nể tình lời câu xin của ái khanh trẫm tha cho tả hậu nhưng nếu con lần sao ta sẽ sử tội cả dòng tộc của tả hậu "

Hắn dùng lời ngon ngọt chiều lòng ái khanh của hắn nhưng rõ ràng nàng nàng mới là người được cả chiều đình coi trọng công nhận đáng lý ra tình cảm sự chiều chuộng ấy phải là cho nàng chứ

" Tả hậu người con quỳ ở đó làm gì còn không mai lui hay muốn ta lôi nàng ra sử tội mới thoả đánh nàng sao "

" Tỷ à còn không mau đi kẻo hoàng thượng tức giận lúc đó muội không cứu tỷ đâu "

Lời ả ta thốt ra sao nghe như đang mắng nàng vậy thì nàng ở đây làm gì phu. quân cũng chẳng coi trọng nàng vậy nàng ở lại làm gì cho thêm đau lòng. Nàng cuối đầu tạ lễ với cả hai sao đó lui về cung của mình cả đoạn đường nàng như một người mất hồn cứ đi một cách vô định

"cho đến bao giờ chàng nhìn lấy thiếp một lần không hoàng thượng ngôi bào quyền lực cung tần mỹ nữ đã thay đổi cả con người chàng chàng chẳng còn là Tử Long của ta nữa rồi chẳng còn là hoàng thượng trong lòng chỉ mình ta nữa rồi ......hức....hức....ta đã làm gì có lỗi với chàng đâu mà chàng đối sử với ta. như vậy "

Nàng ngồi co ro khóc đoạn đường về cung chẳng ai an ủi chẳng ai đồng cảm một mình nàng với hai dòng lệ rơi nàng quá mạnh mẽ trước mặt hắn làm gì để rồi ôm nổi đau đớn một mình đến bao giờ nàng mới chịu từ bỏ kẻ đã không còn yêu nàng .

Tiếng khóc tự bao giờ đã im bặt đến lạ

"Chàng không yêu ta cũng được một mình ta đơn phương bên chàng cũng được miễn chàng đừng rời xa ta những đau đớn ta chịu được ta mong sẽ chịu được nổi đau đến khi chàng chịu quay lại nhìn ta một lần "

Nói rồi nàng bước về gian phòng thay trang phục nhìn trong chiếc gương cởi từng lớp áo lộ ra thân thể ngọc ngà của con gái tướng quân nhưng sai trên thân thể ấy là những vết bầm tím nay đã hoá đen những vết đỏ hồng của vết tích do hắn hất nước vào nàng sao thân thể nàng ốm như vậy nhìn nàng bình thường đã nhỏ bé sau lớp áo ấy lại càng nhỏ bé hơn vậy mà thân thể nhỏ bé ấy lại chịu đủ điều từ người nàng yêu. Thay trang phục xong nàng mệt mỏi lại giường nằm nàng chẳng muốn làm gì hay đi đâu nàng bây giờ mệt lắm rồi

Canh Tý

cũng đã đến giờ trưa nàng rải bước về nhà bếp để chuẩn bị thức ăn lần này nàng không lên ăn cùng họ mà nàng lại ăn cùng cung nữ dưới bếp nàng biết nếu nàng xuất hiện chỉ chuốt hoạ vào thân mà thôi mà cũng thật ngộ đời ai đời vợ vua lại ăn cùng nô tì nhưng mọi người dưới bếp hiểu rõ hoàn cảnh của nàng cũng chẳng ai bảo ai mà cùng nàng ăn nói là ăn nhưng nàng chỉ ăn được hai ba đũa cơm là ngưng .

"thư lệnh bà sao bà không ăn tiếp ạ "

Một tên. thắc mắc sao nàng ăn ít đến thế nàng ăn như vậy sức đâu mà chịu nổi

" các người cứ ăn đi đừng lo cho ta ta no rồi ta hơi mệt các người cứ ăn ta đi trước "

Nàng nói rồi đứng dạy rời đi nàng lên triều xem hắn đang làm gì nàng sợ hắn ăn không hợp vị nàng nấu. dị mà thức nàng thấy sự ân càn đút từng thìa cơm cho hữu hậu lòng nàng sao chua xót vậy nàng muốn rời đi nhưng chân chẳng chịu thế rồi

"bệ hạ nếu thần thiếp mang long thai mà sinh ra tiểu công chúa bệ hạ có có còn thương thần thiếp hay không "

Hoàng thượng nhìn ả ta cười một cách yêu thương điều mà nàng ước ao có được một lần

" chỉ cần là con do ái khanh sinh ra dù trai hay gái ta cũng yêu thương "

Hoàng thượng dùng lời ngọt ngào nói với ả. Ả cười nhưng sao lòng nàng bất an

" Vậy còn con của tả hậu nếu....."

Chưa để ả nói thết câu Hoàng thượng đã tiếp lời

"con của tả hậu ta coi nó là con loài giả thú "

Nàng nhưng chết lặng khi nghe hắn nói ra lời ấy nàng không tin con người trước mặt nàng là người nàng yêu nhất thốt ra câu ấy với con nàng . nàng không chịu nổi nữa rồi nàng chạy thật nhanh về cung chỉ khi về cung hắn sẽ không biết nàng đau đớn như. thế nào đến bây giờ nàng còn nghĩ cho hắn nàng đúng là kẻ si tình

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 16, 2024 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Sắc Hương Where stories live. Discover now