Bao lâu rồi nhỉ?
Không rõ lắm, nhưng có lẽ đã là một tháng trôi qua rồi View Benyapa vẫn chưa được gặp nàng. Thở ra một hơi, em đút hai tay vào túi quần lặng lẽ đơn độc dạo quanh con phố sầm uất với nhiều quán ăn đêm và quán rượu trải dọc khắp con đường.
Thực tế em là loại người không thích đến những nơi đông đúc, trái ngược hoàn toàn so với June Wanwimol. Thế nhưng mà ngày hôm nay em lại tìm đến, thứ nhất bởi vì em đói bụng, và thứ hai là bởi vì em vẫn ôm trong lòng hy vọng sẽ vô tình gặp mặt dẫu em biết rằng điều đó hoàn toàn bất khả thi.
Em vẫn đi và cứ đi như thế, thân gầy lướt qua biết bao con người với đủ loại thể loại sống, mùi hương của đồ nướng cùng với men say của rượu bia xen lẫn hơi thở dày đặc trước chóp mũi.
Trong phút giây không thể khống chế được, nước mắt em trào ra, cảm giác như muốn nôn ói. Vì vậy dường như là ngay lập tức, em vội vã chạy vào con hẻm nhỏ nơi góc khuất sau đó liền khom người mà nôn khan.
Quả thật, em hoàn toàn không thích hợp để lui tới những chỗ này. Và em cũng phải thừa nhận rằng dẫu biết sẽ có kết quả mất mặt, nhưng em vẫn gồng mình cứng đầu bởi lẽ những gì em mong chỉ đơn giản là gặp nàng mà thôi.
Nhưng khó thật đấy, giữa trăm ngàn người làm sao mà có khả năng vô tình gặp mặt giữa phố được chứ. Em đúng là kẻ điên mà.
Tựa lưng vào tường, em ngẩng đầu khép hờ đôi mắt lẳng lặng lắng nghe những thứ tạp âm truyền vào tai lúc này. Em nghe thấy âm nhạc xập xình, tiếng hò reo ca, người nói người cười khắp chốn. Đâu đâu cũng là niềm vui, đâu đâu cũng là hạnh phúc.
Và có lẽ rằng ngay lúc này chỉ có em là kẻ cô độc giữa chốn xa hoa.
Khẽ cười khẩy, em chống tay vào tường đỡ thân mình thẳng dậy sau đó lững thững từng bước rời khỏi con hẻm tối tăm. Dẫu tiếng lòng vẫn không ngừng gào thét lên âm vang của nỗi nhớ, thế nhưng tất cả những gì em muốn hiện giờ chỉ là nhanh chóng được về đến nhà, bởi em đã thoáng thấy đầu mình trở nên choáng váng rồi.
Tuy nhiên, vào thời điểm bước ra đến đầu con hẻm, em lại vô tình chạm mặt một người bạn cũ.
"View?" Người đó cất tiếng, tò mò đến gần em hơn.
Ngẩng đầu sau khi nghe thấy tiếng gọi tên, em nhanh chóng nhận ra người đang cách em mấy bước chân lúc này. Theo phép nở một nụ cười, em cố tỏ ra tươi tắn nhất có thể, lên giọng đáp lời: "Film! Lâu rồi không gặp."
"Lâu rồi không gặp." Film Rachanun cũng mỉm cười đến để lộ hai má lúm, tiến đến gần em thân thiết khoác vai: "Không ngờ lại gặp lại nhau ở chỗ này, cậu thường xuyên đến đây lắm hả?"
Đối với cái ôm của Film em cũng không tránh né, lắc đầu vội phủ nhận: "Không, hôm nay là lần đầu tiên đến."
"Cậu thì sao? Coi bộ rất quen thuộc đường lối chỗ này ha."
Hết câu, View cũng thấy Film nhẹ lắc đầu sau đó thấp giọng mà nói: "Không quen lắm, chủ yếu là đến đón người."
Thành thật mà nói giữa em và Film không thân thiết đến mức từng chuyện nhỏ nhặt trong cuộc đời nhau đều nắm rõ, thế nhưng cả em và cô bạn này đều đã đồng hành cùng nhau đủ lâu để nhận biết cảm xúc của nhau thông qua giọng nói. Chính vì vậy ngay khi vừa nghe Film đáp lời, em cũng đã rõ một chín một mười cho nên cũng chỉ vòng tay ra phía sau khẽ vỗ vỗ vào lưng bạn mình an ủi.
BẠN ĐANG ĐỌC
viewjune | beside
FanfictionCó bao giờ chị từng quay đầu nhìn lại chưa? Nhìn về một quá khứ cũ kĩ, nhưng có em theo chị đến tận tương lai. - June Wanwimol từng nói, nàng không thích việc nhìn về quá khứ bởi vì nàng chỉ sống cho hiện tại và tương lai. Nhưng View Benyapa lại nó...