2.2

50 6 0
                                    

Sau hơn 2 tiếng ngồi trên máy bay, Doyoung cũng đã đã đặt chân đến Osaka- Nhật Bản. Anh dự định sẽ đi khám phá quán ăn và đi hết những nơi mà anh có thể tìm được qua mạng. Thế nhưng trước hết anh phải đến khách sạn để chuẩn bị trước đã. Phòng của anh ở trên tầng 10 của một khách sạn có tiếng nơi này nên mọi cảnh đẹp ở Osaka như thu hết về tầm mắt của anh đứng từ nơi này.

Hôm nay, Doyoung dự định sẽ đến Bảo tàng lịch sử Osaka trước. Bước vào nơi đây, cậu không khỏi choáng ngợp trước sự to lớn của mới đây. Bảo tàng có 10 tầng, mỗi tầng chứa những nét đặc trưng văn hóa của Nhật Bản ở từng thời đại khác nhau, từng nơi được tái hiện qua mô hình một cách tỉ mỉ, chân thực khiến Doyoung không thể rời mắt. Sau khi tham quan hết nơi đây, đồng hồ cũng đã điểm 7 giờ tối, anh đến chợ Kuromon để ăn uống và chụp một vài tấm hình. Nơi này ồn ào và tấp nập dù trời đã về đêm, mỗi quán đi ngang qua anh lại ăn một chút nên không mấy mà Doyoung đã no. Nghỉ một lúc ở công viên trước khi ra về, anh lại nhớ lại nơi này ngày xưa anh và Jeongwoo từng hứa hẹn sẽ cùng nhau đến khi có dịp, nhưng chưa kịp cùng nhau thì cả hai đã chia tay. Ban thân anh đã muốn chấm dứt đoạn tình cảm này nhưng tại sao anh lại cứ nhớ về người kia chứ. Thở một hơi thật dài, bắt chiếc taxi, Doyoung trở về khách sạn sau một ngày dài.

***

"Yah, mày ở đâu rồi, làm tao chờ nãy giờ vậy thằng kia???"

"Tao đứng ở cửa số 6 nãy giờ có thấy mày đâu?" - Haruto gắt lên

"Này tao đứng ở cửa số 9 mà, mày bị làm sao vậy, mỗi việc nhìn tờ giấy mà cũng không xong nữa, đứng yên để giờ tao qua."

Thiệt tình, đáng lẽ cậu không nên đặt niềm tin của mình vào thằng bạn ất ơ này, chưa gì Junghwan đã thấy kỳ nghỉ của cậu đầy bất ổn rồi. Ra đến cửa số 9 đang thấy Haruto cao như cái sào đang vẫy cái tay, nhìn mà chỉ muốn đấm cho một phát cho bỏ tức. Ngồi vào trong xe Haruto đã hỏi cậu:

"Bộ Fukuoka thiếu chỗ cho mày chơi hay sao mà phải hẹn tao đến Osaka, mắc công tao phải chuẩn bị đồ rồi tốn bao nhiêu tiền hả con bò kia?"

"Thì 2 lần đến Nhật tao đều chơi ở quê mày rồi, mày phải để bạn mày được đi đây đi đó chứ, mày phải biết ơn vì được đi với một người đẹp trai như tao."

Haruto không thể thấm nổi câu nói này của Junghwan, đường đường là rapper, người mẫu nổi tiếng ở Nhật mà phải biết ơn khi đi cùng một thằng mà theo cậu đánh giá là tuổi con bò mới đẹp và cao bằng cậu.

"À chuyện tao nhờ mày là ổn chưa."

"Rồi, tao đã liên hệ với Asahi rồi, kỳ nghỉ mới bắt đầu mà mày đã rục rịch chuẩn bị cho comeback vào năm sau rồi cơ à. Hiện tại anh ấy đang đi công tác nên có lẽ tuần sau mới có thể về Nhật, trong thời gian này mày cứ bung lụa đi, cần gì anh đây sẽ dẫn lối cho, thích gì anh cũng chiều "bé à"."- Haruto nháy mắt với Junghwan.

"Ai dạy mày làm cái trò này vậy, phát ghê lên được, tao tưởng mày chỉ thích mấy em xinh ngoan yêu, giờ đổi gu qua cả trai rồi cơ à. Xin lỗi tao có thể thích cả thế giới trừ mày con ạ."

"Xì, có phúc mà không biết hưởng"

Cả hai đến một nhà hàng gần khách sạn để ăn trước khi trời quá tối, 2 tiếng bay cậu cũng thấm mệt và Haru chờ chắc cũng không còn đủ sức mà chơi bời nữa. Cả hai nhanh chóng ăn tối rồi đến khách sạn nghỉ ngơi để ngày mai còn đi tham quan nơi này và cũng là để lấy ý tưởng cho lần comeback năm sau.

Một chuyện cậu không ngờ đến là bản thân có thể ngủ một mạch đến tận trưa ngày hôm sau, khi mở mắt Junghwan còn không nhận ra là mình đang ở khách sạn và giường bên cạnh là thằng bạn mất nết của mình. Nhìn vào điện thoại đã là 1h chiều nên cậu quyết định đi tắm rồi xuống phòng massage của khách sạn để thư giãn một chút rồi mới đi chơi. Junghwan và Haruto cùng nhau đến Universal Studios để tham quan các mô hình và mua mấy món đồ lưu niệm Harry Potter và cậu yêu thích. Thăm thú thỏa thích, cả hai cùng đến một quán bar ở gần đấy để nhâm nhi một chút, Haruto dẫn cậu tới một quán mà nó hay lui tới nếu có dịp đến đây. Không gian quán được chia thành hai khu, một bên để các nhóm tụ tập, còn một bên là ngồi cùng các bartender, 2 người cùng chọn ngồi ở quầy pha chế để thưởng thức đồ uống ở đây. Đúng như lời Haruto giới thiệu, đồ uống ở đây không chỉ có cocktail được pha chế từ các nguyên liệu nước ngoài mà còn được kết hợp với những thứ chỉ có riêng ở Osaka khiến cậu rất ấn tượng, chắc chắn nếu có dịp quay lại cậu sẽ chọn nơi này để ngồi thư giãn.

Đến hơn 12h đêm khi cả hai đã ngà ngà say thì quyết định trở về khách sạn. Đang trên đường đi, Junghwan thấy một người đang bị chặn đường cướp ví, có vẻ người này cũng là khách du lịch nên cậu chỉ nghe thấy toàn tiếng Anh và một vài từ tiếng Nhật đơn giản. Chẳng kịp nghĩ, cậu lao đến, sử dụng tí võ mình đã học được hồi nhỏ để giải vây cho cậu bé kia. Chỉ là chưa kịp đứng để nghe lời cảm ơn thì Junghwan đã loạng hoạng mà gục xuống bên người kia. Cậu bé mà Junghwan giúp đỡ đeo khẩu trang, mặc một bộ hoodie màu vàng khoác cùng chiếc áo phao cùng màu, tròn tròn, nhỏ nhắn như một cậu bé mới học lớp 9 lại chính là Doyoung. Anh có thói quen ra ngoài thường trùm kín mít lại một phần vì sợ lạnh và cũng là không thích muốn ai để ý đến khuôn mặt đầy mụn của mình trong quá khứ. Junghwan tự dưng ngã vào lòng anh khiến anh hơi bối rối, đang không biết làm gì với người to lớn này thì máy Junghwan rung lên, đó là Haruto gọi đến:

"Yah, Junghwan, mẹ mày tao kêu đợi tao để tao mua nước giải rượu mà lượn đi đâu rồi hả."

"Xin lỗi, Junghwan đang ở trước cửa khách sạn A, hình như cậu ấy say rượu, cậu có thể đến đưa Junghwan về không?"- Doyoung ấp úng hỏi.

"Dạ...dạ. À vâng tôi xin lỗi ạ, anh cứ đứng đó ạ giờ tôi qua ngay ạ."- Haruto ngớ người vì nghe thấy giọng nói lạ. Nắm bắt được tình hình, cậu chạy một mạch đến trước cổng khách sạn. Đến nơi, Haruto thấy có một cậu bé đang ôm đỡ tên to xác đang nhắm mắt như chết kia. Cậu xin lỗi rối rít rồi nhờ người kia cầm đồ để cậu vác tên này lên. Lên đến phòng cậu cảm ơn Doyoung nhưng anh nói anh mới là người phải cảm ơn và nhờ Haruto chuyển lời cảm ơn tới Junghwan vì đã giúp đánh đuổi bọn cướp, nếu không mấy ngày ở Nhật anh không biết làm gì để sống mất. Còn Junghwan về đến giường lại tự dưng khóc lóc, đòi về nhà y hệt một đứa con nít lên ba.

"Cậu đừng để ý, nó say là như vậy đấy ạ, mai tôi sẽ chuyển lời cảm ơn tới Junghwan, cậu về một mình không sao chứ, có cần tôi tiễn không?'

" Không sao, tôi tự về được. Cảm ơn hai người nhiều nha, tôi về đây."

Tạm biệt hai người, Doyoung tự nhiên cảm thấy mình thật có duyên với Junghwan, em ấy nhìn to con mà cũng đáng yêu nữa, anh cứ cười mãi trên đường trở về. Ngày hôm sau anh sẽ đến nơi khác, đặt ra mục tiêu có thể tham quan hết 3 thành phố lớn của Nhật bản trong kì nghỉ này."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

You're mineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ