"Jiwonie, có thể cho mình đi nhờ xe cậu một đoạn được không?"
Giọng nói của người dẫn chương trình xuất sắc nhất cả nước luôn rất dễ nghe, mà giọng nói của anh ấy, tôi đã nghe suốt mười ba năm rồi.
Đây là những lời đầu tiên anh nói với tôi trong đêm nay.
Dù hơi ngạc nhiên nhưng tôi vẫn gật đầu, anh liền đi qua phía bên kia mở cửa xe rồi ngồi vào ghế phụ.
Tôi rút một tờ khăn giấy đưa qua, nhìn anh lau đi những giọt mưa li ti trên trán.
Hơn 10 năm đã trôi qua, đây là lần duy nhất mà tôi với anh ở gần nhau như vậy, ngoại trừ nét non nớt ngây thơ thời niên thiếu đã không còn nữa, anh của bây giờ trở nên trưởng thành, chững chạc, phong độ hơn thì cũng không thay đổi nhiều lắm.
So với vẻ nghiêm túc nhìn thấy trên TV thì anh còn có thêm một chút dễ gần.
Thậm chí giọng điệu khi gọi tôi là "Jiwonie" cũng làm cho người ta có cảm giác như quay trở về thời trung học.
Tôi quay đầu lại, nét mặt như thường hít sâu một hơi, cố gắng đè nén trái tim đang đập loạn nhịp của mình.
Vì trời mưa nên đường hơi tắc, tôi thong thả lái xe, hai người chúng tôi thì trò chuyện câu được câu không.
"Chiếc xe này trông khá sạch sẽ đấy, nó được bảo dưỡng thường xuyên à?"
"Không phải, mình mới mua cách đây nửa năm thôi, và năm ngoái mới lấy số xong."
"Xe điện rất tốt" - anh gật đầu, "Tiết kiệm và thân thiện với môi trường."
"Ừ, đúng vậy."
Nhiều năm không gặp, tôi từng nghĩ rằng sẽ có rất nhiều điều để nói với nhau. Nhưng thật sự gặp rồi mới biết, thời gian mười năm, môi trường sống khác nhau, thật ra chủ đề chung mà hai người có thể trò chuyện cùng nhau, đã ít lại càng thêm ít.
"Vừa rồi nghe cậu nói, cậu làm việc ở ngân hàng à?"
"Ừ."
"Làm ở mảng nào?"
"Chính là làm ở mảng quản lý rủi ro."
Anh cười cười, "Quản lý rủi ro rất quan trọng, ai cũng cần nó đấy."
"Tựa như lễ trao giải liên hoan phim năm ngoái, mình là người dẫn chương trình mới, kết quả một nam minh tinh đột nhiên nói sai trên sân khấu, làm mình sợ tới mức toát mồ hôi lạnh, lúc ấy anh ta nói..."
"Mình biết, nhưng cậu đã xử lý rất tốt" - tôi vô thức tiếp lời.
Anh sửng sốt, "Cậu biết à? Cậu xem chương trình rồi?"
Tim tôi đập thình thịch, hình như chuyện tôi chú ý và trộm dõi theo anh bao năm vừa hay bị anh bắt gặp, tôi cố gắng duy trì giọng điệu bình tĩnh, "À, đúng vậy, nhân dân cả nước đều xem, chuyện cậu chữa cháy không phải đã lên hot search sao?..."
Ngoài cửa sổ xe, trời mưa càng lớn hơn.
Sau một lúc lâu, anh mới nhẹ giọng nói, "Mình tưởng cậu không quan tâm đến mấy chuyện này."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Đầu Vừa Hay Là Tình Cuối
FanfictionTruyện chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi đâu, sẽ xoá bỏ truyện nếu bên tác giả yêu cầu. - Tác giả: Nguyệt Vi Tiểu Thỏ - Chuyển ver: @woniie3 - Link truyện: https://truyenfull.vn/tinh-dau-v...