(15)

38 4 0
                                    


- tại trường đại học Seoul -

Đứng trước một ngôi trường đại học danh tiếng, là ước mơ của biết bao học sinh Hàn Quốc. Em ước, ước rằng bản thân một ngày nào đó có thể vào được ngôi trường phù hợp, lúc đó em có thể theo đuổi đam mê của em rồi. Đúng rồi, ước mơ, ước mơ của em là...

Em ngẩn người nhìn ngôi trường to lớn này mà dường như đã quên đi nhiệm vụ của mình.

- cậu bé, cháu tìm ai sao ?

- a...

Em đã bị giật mình vì quá tập trung nhìn ngắm ngôi trường

Em hướng mắt đến nơi giọng nói phát ra. Nhìn thoáng thì em nghĩ đây là bảo vệ xong rồi nhìn xuống hộp cơm trưa mà nhớ ra nhiệm vụ của anh jin giao cho em

- bác ơi, cho cháu hỏi là kim...

- kim...

- kim tae...

Em không xong rồi, em quên tên của người ta mất rồi còn đâu mà em làm gì có cầm điện thoại bên người. Nhưng mà bừa một cái tên chắc không đâu, nhỉ !!!

- dạ, là kim taetae ạ

-.....

- à, hình như ở đây không có ai tên như v-

- là kim taehyung, kim taehyung, cậu nhớ ra chưa

- a, đúng rồi, là kim taehyung. Ủa....

Bây giờ em mới ngộ ra người vừa nói với em vừa nãy là ai, không lẽ là kim taehyung. Xong em rồi, nhỡ cậu ta đánh em thì phải làm sao đây. Em bắt đầu hoảng loạn khi thấy cậu ta đang bước về phía em

Bác bảo vệ thấy kim taehyung đi ra liền đi vô trong không dám làm phiền

- park jimin đúng chứ

Em cúi đầu gật đầu liên tục. Em sợ lắm, mặc dù min yoongi của em rất cao nhưng mà người này có khi còn cao hơn tí lại còn đô nữa chứ, em kêu cứu trong âm thầm

Kim taehyung cũng không muốn ra ngoài lắm đâu nhưng lời nhờ vả của anh dâu tương lai mà, cậu sao có thể không đồng ý. Cậu đã xin ảnh cũng như tên để nhận biết, thật ra cậu cũng biết tên, biết mặt nhưng mà cậu không nhớ thôi, vừa kịp ra đến cổng thì vừa hay nghe thấy cậu đọc to cái tên kim taetae. Kim taetae gì chứ, cậu tên kim taehyung mà, đùa cậu chắc. Vốn cũng định mắng cậu nhưng chợt nhớ ra bản thân cậu cũng đâu nhớ người ta dù gặp lần rồi với lại rất được anh dâu, anh trai yêu quý. Nên thôi, hoà 1-1

- xin chào, tôi tên là kim taehyung, rất vui được gặp cậu

- p...park jimin, cũng rất vui khi được làm quen với cậu taehyung

Em vui ra mặt luôn, cảm thấy may khi cậu ta không đánh em. Em liền đưa hộp cơm trưa ra cho cậu

- a, cái này là của cậu

- cảm ơn

-.....

     * quạc...quạc....quạc *

- không còn gì nữa thì tớ về trước đây, tạm biệt cậu

Em lúng túng không biết nói gì, nên cúi đầu chào rồi tạm biệt thôi

- này có muốn đi tham quan trường không? Tôi đưa cậu đi

Em lắc đầu lia lịa với lời đề nghị này, mặc dù em rất vui. Nhưng mà em không muốn gây phiền phức đến mọi người, em sợ lắm nên em không dám

- ừm, vậy thôi. Tạm biệt

Cậu không muốn người kia thêm khó xử nên cũng chào tạm biệt rồi quay vào trong trường

Em quay trở lại quán thì thấy quán chẳng còn ai, cái bảng treo trên cửa đã bị lật lại thành đóng cửa rồi. Nhưng chiếc xe kia quen quá. Em bước vào quán thì lại thấy bóng dáng quen thuộc đang nói chuyện cùng với anh jin. Em liền gọi tên người em thương

- min yoongi

- hức...min...hức....min yoongi...






————————————————————————————-❤️

          1/7/2024 - 15:15

Mình thấy đôi lúc mình viết không có tí liên quan luôn ấy với hơi dở tại lần đầu mà 🫶🏻 👉👈 mong mọi người thông cảm 🫶🏻🫶🏻

[ YOONMIN/ ABO ]_ rolling in money_ $$$Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ