Đừng sợ, có tôi ở đây rồi

67 10 1
                                    

Căn phòng bên trong tối mù. Fourth phải mò mẫn đến cái công tắc, đến lúc bật lên thì ngỡ ngàng. Trên ghế sofa là thi thể bà Dae với cổ tay bị rạch, máu chảy bê bết ra sàn. Cậu vốn yếu vía chưa từng gặp cảnh tượng khủng khiếp như này trước đây không kìm được mà hét lớn

Norawit thấy cậu hoảng sợ vội chạy đến che mắt cậu lại, tay còn lại xoa xoa lưng cậu an ủi:

- Không sao cả. Đừng sợ, có tôi ở đây rồi. Không ai dám làm gì em đâu

- N-Naphat! Naphat đâu? Sao em không thấy cậu ấy! Chúng ta đang bị cấm túc kia mà!! Gemini, giúp em với, xin anh đấy...

Cậu hoảng đến mức nào kia chứ. Giọng cậu run run như sắp khóc đến nơi. Gemini vẫn cố gắng trấn an cậu nhìn xung quanh

- Em ở đây được không, tôi vào phòng ngủ xem thử rồi sẽ ra ngay thôi. Không việc gì phải sợ cả

- KHÔNG ĐƯỢCCC!

Fourth nghe vậy nhắm mắt nhắm mũi bấu víu lấy Gemini. Hắn ngộp thở mất... Chỉ còn cách bế nhấc cậu lên, 2 chân cậu như dính keo dán chặt vào người Gemini mặt thì dụi vào vai hắn. Trông như đang bế mèo nhỏ vậy

Bên trong phòng ngủ lộn xộn như bị ai đó lục tung lên. Dưới sàn nước từ trong nhà tắm tràn ra ngoài. Gem vội đập cửa nhà tắm thì thấy cửa bị khóa, dù gì mấy cảnh phá cửa trong hình sự quá quen rồi nhưng hắn còn đang bế Fourth trên người, nhào vô đẩy cửa là điều không thể.

Bệnh vặt thám tử khi không lại có ích, trên chùm chìa khóa mà hắn hay mang theo có sẵn vài cây kẹp ghim lớn nhỏ khác nhau, bằng cách nào đó chỉ cần vài thao tác đơn giản là cửa đã được mở ra. Hắn xông vào thì thấy Naphat đang nằm trong bồn tắm, tóc tai rũ rượi, trên tay cầm khư khư cây gậy đánh bóng chày. Fourth he hé mắt thì tưởng bạn mình cũng bị sát hại vội lao xuống ôm bạn mà khóc

- N-Naphat ơii! Sao cậu lại thành ra như vậyyy. Mới nãy tụi mình còn call video làm bánh kia màa

- Fourthh! Naphat chỉ bị bất tỉnh thôi, cô ấy vẫn còn thở, không tin cậu kiểm tra đi

Fourth nghe xong thì nín khóc hẳn chỉ còn nghe thấy tiếng nấc cụt và thút thít ngăn không cho bản thân khóc nữa. Cậu vội đưa tay kiểm tra mũi và mạch tay thì xác định Naphat vẫn còn sống, lúc đấy mới thả lỏng người mà thở phào nhẹ nhõm

- Tạ ơn trời, cậu ấy còn sống!

Lúc đó Dunk và các anh cảnh sát tầng dưới nghe thấy tiếng động bất thường vội lên xem thì thấy cảnh tượng như trên. Dunk chạy đến an ủi và dắt Fourth trở lại phòng mình để các anh cảnh sát làm việc

Khoảng tầm 30p sau thì Gem cũng xong phần khám nghiệm hiện trường và xuống tầng 2 hỏi thêm thông tin về những nạn nhân

- Chào cậu, Fourth đã ổn hơn chưa?

- Cậu ấy ổn, nhưng chắc sốc quá nên chui vào phòng chùm chăn kín mít bảo là mệt cần nghỉ ngơi rồi

- Cậu là Dunk đúng không? Hình như tôi đã gặp cậu ở đâu đó rồi thì phải...

- Đúng vậy. Chắc là gặp khi tôi còn quen Joong ấy

Đúng là trước kia Joong và Dunk có quen nhau. Gem gặp Dunk là vào mùa đông năm ngoái, cái lúc mà Joong vừa được nhận vào sở làm việc. Lúc đấy 2 anh vẫn chưa thân thiết, chỉ là tiệc chào mừng nhỏ nên nói chuyện xã giao vài câu thôi. Cũng không ngờ được là 2 người đã chia tay, thấy Joong chả nói gì cả. Tâm trạng Joong dạo gần đây đúng là tiều tụy thật nhưng cậy mỏ mãi hắn cũng không nói ra, chắc là vì chuyện này

- Ra là vậy... Khi có dịp tôi sẽ trò chuyện này với anh sau nhé! Giờ tôi có vài câu hỏi mong anh hợp tác trả lời thành thật

- Được, tôi cũng mong chuyện này sớm được giải quyết...

Kể ra thì lời khai của Dunk cũng giống như lúc trước Fourth đã nói. Nhưng kì lạ là tòa nhà chỉ có bấy nhiêu đây người thì ai là hung thủ? Naphat à? Trên tay cô ấy rõ cầm 1 cây gậy bóng chày, chắc chắn là đã gặp hung thủ và chỉ làm hành động phòng vệ. Suy nghĩ hiện tại của anh chắc là bà Dae đã có ý định tự tử thật nhưng sợ Naphat ngăn cản nên mới đánh thuốc mê mà thôi... Ơ vậy thì cô ấy cầm gậy làm gì? Suy nghĩ ngày càng đi vào ngõ cụt...

- À mà Naphat và Fourth là bạn thân hả? Cậu ấy trông có vẻ quan tâm đến Naphat

- Um, 2 chúng tôi đều là bạn thân của Naphat. Trước kia cô ấy sống cùng với người yêu, nhưng ngày nào cũng nghe thấy tiếng cãi nhau. Đến 1 hôm thì anh ta dở thói vũ phu "tương tác" Naphat, chúng tôi mà không lên kịp thì e là cô ấy phải vào viện mất... Kể từ đó tên cặn bã kia bị chúng tôi đuổi đi. Naphat kể từ đó cắt tóc, sống khép mình với xã hội trông thương lắm nên chúng tôi thường lên bầu bạn với cậu ấy.

- Ơ thế người yêu cũ Naphat để yên cho cô ấy ở đây hả

- Không đâu, mấy tháng đầu hắn cứ đến đây quấy rầy chúng tôi suốt... Cả các nhà dân bên cạnh cũng bất mãn nên đã báo cảnh sát tống đi rồi. Từ đấy không thấy hắn lẽo đẽo đến nữa

- À tôi hiểu rồi... Mà cậu Dunk này, 2 cậu đều có chứng cứ ngoại phạm và thành thật khai báo, vụ việc có dấu hiệu cho thấy người ngoài đột nhập vào nên tôi mong 2 cậu có thể chuyển đến nơi an toàn hơn nhé. Ở đây cứ để cảnh sát chúng tôi lo

- Ờm được, gia đình tôi là thương nhân nên thường hay sống gần trung tâm thành phố đây thôi nhưng còn Fourth thì...

- Cậu ấy không có nhà à?

- À không không... nhưng mà nhà cậu ấy cách đây khá xa. Vả lại mối quan hệ giữa cậu ấy và ba cậu ấy cũng rất khó nói...

- Tôi có thể vào nói chuyện với Fourth được không ?

........

Fourth chùm chăn cuộn tròn mình lại như con mèo mướp vậy. Gemini thấy vậy nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cậu từ tốn vuốt ve bảo

- Ở đây nguy hiểm lắm, em chịu khó về sống với tôi trong thời gian này nha! Đừng sợ, tôi không làm gì em đâu.

 


[GeminiFourth] Đọc vị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ