1.

210 13 4
                                    

Tác giả nói: trần đời chưa từng thấy ai ngon như Long Quyển Phong, chỉ muốn ngồi trên người chú ấy mà nhún :(

_________________________

Nàng nằm nghiêng, lõa lồ trong vòng tay ông. Trên chiếc giường nửa quen nửa lạ, ánh sáng của một ngày mới rọi lên những đầu ngón tay đang miết qua sườn mặt của đối phương. Quen là vì nàng vốn đã bước vào căn phòng này hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn vạn lần; ngồi ngay ở phía bên kia thôi, trên chiếc bàn cà phê có độc mỗi bộ ấm chén và cái gạt tàn để bàn luận (cãi vã) đủ thứ việc liên quan đến Cửu Long Thành Trại. Lạ là bởi, chà, đây là lần đầu tiên nàng ngủ lại trong căn phòng này.

Đúng hơn là, nàng ngủ với Long Quyển Phong mất rồi.

Người đang ôm lấy nàng chợt mở mắt. Hơi thở đều và sâu, ông cứ thế lẳng lặng nhìn trần nhà như đang suy nghĩ rất lung một điều gì đó. Đầu ngón tay tay sơn đỏ vẽ vòng tròn trên ngực Long Quyển Phong, nàng đợi một lúc rồi cất lời:

“Chú…”

“Để yên cho tôi suy nghĩ.”

Nghe đoạn, nàng lật người sang, gần như là nửa tựa nửa nằm lên người ông. Cằm gác lên lồng ngực dày, nàng trêu ngươi hỏi nhỏ:

“Nghĩ cái gì cơ? Nghĩ xem nếu em bỏ củ chạy lấy người trước khi chú kịp tỉnh dậy thì mọi chuyện sẽ thế nào à?”

Đương nhiên Long Quyển Phong có thể nghe ra hàm ý trong câu nói đùa của nàng. Nhưng thay vì trả lời (để cô nàng có lý do để cợt nhả ông hơn), ông quyết định chọn sự im lặng. Cánh tay vẫn đặt trên hõm eo nàng, Long Quyển Phong để mặc cho những rung động nguyên thủy nhất của một thằng đàn ông xáo trộn dòng suy nghĩ.

Da thịt đàn bà thơm cái mùi thơm của sự non tơ và trần trụi, cứ thế mà dụi vào lồng ngực ông như gọi mời. Sao mà từ chối được, nhất là tối hôm qua, ánh đèn đỏ, bóng đêm vàng, làn khói trắng. Nàng lại quấn lấy ông bằng ánh mắt ấy, ướt rượt, hứng tình. Ông kéo nàng vào gian phòng đằng sau tiệm cắt tóc, tay vịn lấy nắm cửa rồi mới để nàng thỏa thích vẫy vùng trong cái bóng của bản thân. Những nụ hôn rơi ướt trán, ướt mắt và ướt cả môi nàng. Làm sao mà từ chối được.

Chưa bao giờ từ chối được.

"Chú đã biết chuyện này sẽ sớm xảy ra à?" Nàng lại hỏi, phá vỡ bầu im lặng.

Long Quyển Phong dừng lại một giây, rồi trả lời, "Biết, nhưng không phải từ lúc tôi mới gặp em."

"Thế là từ khi nào cơ?"

"Từ lúc em bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt đó.” Giống như đêm qua và giống như lúc này vậy. Nói đoạn, Long Quyển Phong đặt lòng bàn tay mình lên đôi mắt nàng. Làn mi run rẩy lướt qua da thịt và dường như người đàn ông lại có thể nhìn rõ mồn một cái cách nàng đã dõi theo mình. Ít nhất là một hai năm nay, cái loại ánh nhìn ướt rượt và ửng hồng màu thiếu nữ ấy.

Bốn năm trước, nàng hai mươi hai tuổi, đứng dưới bầu trời sâu hun hút của Cửu Long Thành Trại trong chiếc sườn xám bằng lụa. Lúc ấy, Cửu Long Thành Trại vẫn đang co mình sau trận chiến sinh tử của Long Quyển Phong và vị chủ nhân cũ của nó. Long Quyển Phong ngồi lên ngai, hàng tá việc bắt đầu bủa vây lấy ông. Ông vốn nghĩ, vợ và con trai của A Chiếm chắc hẳn đã an toàn đặt chân đến đại lục và ít nhất thì ông đã trọn nghĩa bạn bè với gã.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 01, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[R18] Cửu Long Thành Trại: NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ