2

8 4 0
                                    

"hyunjin, lại đây, đến giờ uống thuốc rồi" - felix cầm theo một khay đầy những viên xanh đỏ trắng, nhìn bắt mắt như kẹo

hyunjin theo phản xạ thì nhìn về hướng vừa phát ra tên mình, rồi lại hờ hững quay lại nhìn về hướng cửa sổ

cậu tiến lại gần hơn, chìa những viên "kẹo" ra trước mặt anh, kèm theo một cốc nước ý bảo anh uống đi

anh miễn cưỡng thu sự chú ý của mình vào những viên đầy màu sắc nằm trên tay cậu, ra vẻ hiếu kì

"gì đây?"

"kẹo đó, ăn đi"

"kẹo?"

"đúng rồi, ngọt lắm. bỏ vào miệng đi, nhưng đừng nhai nhé"

"tại sao lại không được nhai?"

"nhai thì nó sẽ đắng lắm, đây là loại kẹo đặc biệt"

"ồ" - anh gật gù ra vẻ đã hiểu rồi nhận lấy những "viên kẹo đặc biệt" kia

felix hài lòng nhìn bệnh nhân của mình ngoan ngoãn uống thuốc

"cảm ơn, đẹp trai" - hyujin nở nụ cười tươi cảm ơn chàng bụt vừa tặng kẹo cho mình

"hả, à- không có chi" - felix bỗng chốc cảm thấy ngài ngại trước lời khen đột ngột của một kẻ khờ

//////////

"hyunjin, lại đây, tôi dẫn anh ra ngoài chơi"

"đi chơi hả?"

"đúng rồi"

anh bỗng chốc ngoan ngoãn như một đứa trẻ, lon ton chạy tới nắm tay felix để cậu dắt ra ngoài

//////////

hyunjin ngồi yên trên tảng ghế đá, mắt hướng về phía những đám mây

felix chăm chú nhìn anh, một chàng khờ điển trai. sóng mũi cao, mái tóc hơi dài cùng làn da trắng

"bác sĩ, anh biết không?" - anh bỗng nhiên lên tiếng làm cậu có chút giật mình

"h-hả? biết gì?"

"kẹo hồi sáng anh đưa, chẳng ngọt chút nào"

câu nói của anh làm cậu bối rối, không phải tại xấu hổ khi lừa người khác mà bị phát hiện, mà tại vì câu nói đó của anh minh mẫn đến lạ

felix tự hỏi, anh có thật sự bị điên không?

hyunlix | kẻ khờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ