Yoon JeongHan bị một lực tay mạnh mẽ đẩy mạnh xuống giường. Tấm voan trắng trên đầu em khẽ rung rinh, nửa kín nửa hở, lộ ra gương mặt đỏ ửng mềm nhũn của em. Choi SeungCheol cắn răng thầm chửi thề, bàn tay dày rắn chắc lần mò lấy vòng hai nhỏ xinh của em qua lớp áo, bóp lấy phần thịt mềm mềm. Eo của JeongHan rất mẫn cảm, làm cho em khẽ rên lên một tiếng, liền bị đầu môi lạnh mềm mại áp sát, miết lấy môi em.
JeongHan bấu lấy cánh tay của SeungCheol, từng nụ hôn ướt át dính trên đầu lưỡi, em không nhịn được mà đỏ mặt, gò má xinh đẹp hây đỏ, da JeongHan rất trắng, khi đỏ lên, trông giống như một miếng bánh mochi đào mềm mại ngon ngọt.
Anh thở dốc khi ngửi thấy mùi hương nước hoa nhàn nhạt của mình đã hơi ám trên cơ thể của JeongHan, JeongHan không khỏi mềm nhũn trước từng động chạm của anh mang lại cho em. Mắt em ướt nước lờ mờ, giờ em cảm giác chỉ cần SeungCheol thở thôi cũng đủ làm cho em cảm thấy run rẩy rồi. Khẽ đẩy cái bản mặt đáng ghét ra khỏi mình, JeongHan liếc mắt lườm anh, ấy vậy mà SeungCheol lại nghĩ rằng em đang liếc mắt đưa tình với anh.
"Anh vội cái gì hả?" Giọng JeongHan run run, một tay dựng xuống nệm mềm làm điểm tựa, một tay thì lại bị anh nắm lấy gọn ghẽ. SeungCheol nhìn tấm voan mỏng manh kia che khuất đi nửa khuôn mặt của em mà càng ngày càng thấy JeongHan vô cùng quyến rũ, khiến cho anh tưởng rằng chính JeongHan đang cố tình khiêu khích anh.
"Vội yêu em."
Trở về lúc sáng hôm đó, thì Yoon JeongHan đã thực sự giận Choi SeungCheol rồi.
Hong JiSoo sáng dậy mở cửa sổ ra đã thấy mây đen ầm ầm kéo đến làm cho cậu hơi hoảng hồn. Và bằng khả năng tâm linh huyền diệu sau hơn mười hai năm làm bạn với Yoon JeongHan kết hợp đó là sự đẹp trai hút cả trai lẫn gái của bản thân, JiSoo cậu đã đoán được điều gì đó đang xảy ra với nữ hoàng băng giá của khoa Kinh Tế và cậu bạn JeongHan của mình rồi.
Và quả thực như lời tiên tri của JiSoo, khi cậu đến trương và thứ đầu tiên đập vào cậu chính là bản mặt phụng phịu đến cau có của Yoon JeongHan nhà cậu. Mang theo tâm trạng vui vẻ tưởng chừng "Biết ngay mà" đến lại gần JeongHan, khoác vai cậu bạn và đưa đôi mắt nai xinh xinh híp lại cười cười.
"Vụ gì đó bạn tôi ơi?"
JeongHan lườm JiSoo, không buồn nói. Nhưng cuối cùng em lại nghĩ mình có đứa bạn thân ở ngay đây luôn sẵn sàng lắng nghe mình trải lòng như vậy thế thì việc gì phải giấu cơ chứ?
Thế là JiSoo cùng JeongHan dắt tay nhau dung da dung dẻ cúp một tiết của chính nữ hoàng băng giá khoa Kinh Tế. Với châm ngôn: tôi và bạn sống chết có số, bạn lùi tôi lùi, bạn tiến tôi tiến, bạn bị con F thì tôi cùng chịu, sợ gì Choi SeungCheol thì cuối cùng cả hai đã tọa vị yên phận ở một quán cà phê gần trường, gọi hai cốc trà sữa kem trứng cháy mà JiSoo thích, tướng ngồi bố đời lắng nghe JeongHan nấu xôi.
Sau gần một tiếng nghe cậu bạn huyên thuyên về chuyện tình của nhỏ, thì JiSoo cuối cùng cũng get được trọng điểm. Nhẹ nhàng khuấy ống hút bên trong ly trà sữa còn phân nửa, JiSoo cười cười nhấp một ngụm.
"Phải chăng là mày chưa đủ sức quyến rũ?"
"Ứ thể nào." JeongHan đập bàn đứng dậy, rồi lại giật mình nhìn sang xung quanh, khi nhận ra quán chỉ có mỗi hai đứa em và nhân viên quán đang ngồi đếm số lần gặp crush của ẻm, thì JeongHan mới thở phào nhẹ nhõm mà nói tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
series smut; cheolhan, bản tình ca của "đôi ta".
Fanfictiontình yêu giống như âm nhạc vậy, mật rót vào tai.