Oppa

325 14 9
                                    

" Soo Hyun ahh , em yêu anh . Lúc anh đọc được những dòng thư này chắc hẳn em đang nằm trên bàn phẫu thuật rồi nhỉ , em biết hiện tại anh đang gặp khó khăn về gia đình và công việc nhưng anh không muốn nói sợ em lo , lần này thôi nha chúng ta là vợ chồng anh ko đc giấu em chuyện gì cả . Em biết ca phẫu thuật này có hai trường hợp đều xấu

Nếu em không qua khỏi thì mong anh hãy quên em đi , bỏ thuốc lá , ít rượu thôi nha , mùa thu sẽ trôi qua rồi cũng sẽ đến mùa khác . Dù đôi ta , người ở nơi sương khói , người ôm trọn sầu nhân gian , nhưng rồi  mọi chuyện sẽ ổn , cũng phải đến lúc chấm dứt thật rồi . Anh hãy cưới một cô gái môn đăng hộ đối , kiếp này duyên nợ ta chỉ như thế , em yêu anh 

Nếu em tỉnh dậy , mà quên mất anh thì anh đừng buồn nha , chắc chắn em sẽ tìm mọi cách để nhớ lại ,  em xin lỗi

Vừa viết , những giọt lệ của Jiwon chầm chậm rơi xuống , cô buồn lắm vì cô thật sự đã yêu anh ,  cô tiếc vì chưa hoàn thiện được những dự định ước mơ tương lai . Bỗng cô nghe tiếng động nên cất đi cuốn nhật kí rồi quay ra nhìn anh , lại gần ôm lấy anh thì Soo Hyun vô tình tỉnh giấc, bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc nâu của Jiwon 

- Em dậy sớm vậy

- Dạ 

- chỉ còn 5 tiếng nữa thôi , anh yêu em 

- ừm khi em vào phòng anh hãy đọc nha * Jiwon đưa cuốn nhật ký cho anh*

- cái gì vậy , mà sao vậy

- thì anh cứ làm theo lời em nói đi

- uh

Anh xoay người ôm chặt Jiwon trong lòng với cảm xúc lẫn lộn , anh rất lo cho Jiwon , nếu cô mất trí nhớ anh sẽ tìm mọi cách , còn nếu Jiwon không còn thì anh cũng không tha thiết sống được vì cô là cuộc sống của anh . 

4 tiếng 

Jiwon ngồi trên chiếc xe lăn đươc anh đẩy , ánh dương từ trên chiếu nhẹ vào gương mặt yêu kiều , hai người không ai nói gì với nhau chỉ im lặng bên cạnh nhau . Jiwon cố gắng ghi nhớ những khoảng khắc này vì có thể đây là lần cuối cô và anh bên nhau...

2 tiếng

Trong phòng bệnh nào đó , có tiếng nói chuyện của một gia đình  , từng giọng nói ấm áp quen thuộc ngày thường nhưng sao hôm nay đối với Jiwon lại đáng quý đến thế nhỉ ...

Cũng đã đến lúc , Jiwon được anh và các ý tá đẩy vào phòng phẫu thuật , trong suốt đoạn đường anh không để Jiwon nói gì cả . Soo Hyun luôn miệng " không sao có anh đây , anh sẽ chờ đến khi em tỉnh dậy , em chỉ cần nhớ em là Kim Jiwon mà thôi " 

" Oppa .." Giọng nói nhẹ nhàng của cô vang lên làm tim anh hững một nhịp , đôi mắt anh dần đỏ hoe lên khi trước mắt là cảnh Jiwon trong và cánh cửa dần đóng lại.. " Anh yêu em" 

Cửa phòng đã đóng hẳn , anh gục xuống ngất xỉu . Khi tỉnh dậy , anh hình dung ra mọi chuyện liền dựt dây nước biển ở tay chạy đi ra tìm y tá

- cô ... cô 

- ủa anh là bệnh nhân nãy ngất trc phòng phẫu thuật này , tôi đg truyền nc biển cho anh mà sao lại từ ý rút ra

Từ ép buộc thành cưng chiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ