NHÂN HỌA ĐẮC PHÚC OE

235 26 6
                                    

Nhân họa đắc phúc : Trong cái rủi có cái may, trong họa có phúc.

Ngôn Tinh Cử Chỉ ver thanh xuân vườn trường.

Chú ý : có chữa lành nhưng không đáng kể, tuyến tình cảm khá ít, nội dung hơi phản cảmkhông có thật, OE, cảnh báo OOC.

Au : tui vô tình xem được một video 🍑 kể từng bị bạo lực học đường nên triển luôn fic này.

--------------------------------------

1.

Cơn gió lạnh giữa mùa đông rét buốt cũng không làm Vương Tinh Việt run rẩy như hiện tại. Khuôn mặt cậu tái mét, gió còn đang thổi mạnh vào người mà lưng đã ròng ròng mồ hôi, hàm răng cậu cắn chặt vì sợ, nơi góc áo bị vò nhàu nhăn nhúm.

Trước mặt cậu, một đám thanh niên cao lớn đang đứng vây quanh. Người con trai ở giữa để đầu đinh, lông mày có vết rạch, trên khuôn mặt có vài vết sẹo lớn nhỏ khiến hắn trở nên bặm trợn và đáng sợ. Quần áo của hắn lôi thôi lếch thếch, có thể thấy là một người không đứng đắn.

Đám người vây quanh là đàn em của hắn, một người trong đám chỉ tay về phía Vương Tinh Việt, hét :

_ Anh Ngô, chính là nó. Tên nhóc này vừa chuyển trường tới đây mà đã dám lên mặt với chúng ta, không nghe em sai bảo thì thôi, vậy mà còn chẳng thèm nộp tiền bảo kê. Hôm nay em đem nó tới cho anh xử lí đấy.

Anh Ngô - Ngô Minh Đạc, Vương Tinh Việt biết người này. Nghe nói hắn được mệnh danh là trùm trường, chuyên thu tiền bảo kê của các học sinh sau giờ học rồi chiếm làm của riêng, ai dám phản đối thì sẽ đánh đến khi người đó phục thì thôi. Trường cấp hai này chỉ là một ngôi trường nhỏ ở huyện, cũng không được mấy người quan tâm, giáo viên thì hời hợt, học sinh phần lớn lại lông bông phá phách. Cho nên chuyện Ngô Minh Đạc xưng bá một phen cũng chẳng có ai thèm đả động gì.

Vương Tinh Việt mới chuyển tới đây không lâu, đối với chuyện này hoàn toàn là gần đây mới biết. Vì vậy cậu tỏ thái độ khó chịu ra mặt về việc bị đàn em của hắn sai khiến và thu tiền bảo kê.

Mười tệ, ở cái tuổi này của cậu cứ mỗi ngày phải đưa mười tệ quả thật là con số không nhỏ. Cậu cũng không muốn đưa, dựa vào đâu chứ, đây vốn là tiền tiêu vặt của cậu mà.

Cho nên cậu bị đám đầu trâu mặt ngựa này lôi đến đây cũng không có gì lạ. Thật ra Vương Tinh Việt vốn không nghĩ sâu xa tới vậy, cậu tưởng cùng lắm chỉ là bọn chúng gây khó dễ cho cậu ở trường, hoặc khiêu khích mấy câu cho xong chứ hoàn toàn không ngờ tới thật sự bị lôi ra nhà vệ sinh nam " dạy dỗ " sau giờ học.

Cậu thấy sợ rồi !

Nhưng thiếu niên đang trong độ tuổi trưởng thành như cậu, cho dù có sợ thì cũng vì sĩ diện mà không dám thể hiện ra mặt, chỉ là bàn tay đang vò nhàu góc áo đã tố cáo hết thảy suy nghĩ ấy

NHẤT SINH [ NGÔN TINH CỬ CHỈ - 言星举止 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ