Giàu có, sang trọng và quyền lực ba từ thể hiện sự đẳng cấp đó vốn còn chưa đủ khi miêu tả người đang ngồi ở góc phim trường – Ming. Và vị thiếu gia gần như hội đủ những thứ mà một ngườì bình thường mơ ước đó đang hướng ánh mắt ngọt ngào nhất nhìn về trung tâm. Nơi mà những ánh đèn tập trung chiếu rọi và là nơi mà tình yêu của hắn đang cố gắng hoàn thành thật tốt phân cảnh diễn của mình.
Khoác trên người trang phục mang phong cách riêng, Ming chỉ cần ngồi một chỗ cũng toả ra khí chất cao ngạo nhưng đẹp đẽ động lòng khiến vạn người si mê. Ở tại phim trường này cũng không ít những ánh mắt hâm mộ bí mật trộm nhìn hắn. Nhưng đối với Ming có bao nhiêu người thích, hắn cũng chẳng bận tâm lắm, vì vốn trong tim hắn chỉ đầy ấp dáng vẻ của người thương. Joe – trái tim của hắn, tình yêu của hắn cuối cùng cũng đã hoàn thành xong phân cảnh của mình.
“CUT! Làm tốt lắm. Mọi người nghỉ ngơi một lát nhé.”- Tiếng đạo diễn vang lên, mọi người theo đó cũng thu dọn những vật dụng không cần thiết. Các diễn viên cũng lần lượt tìm chỗ nghỉ.
“Ming, em xong việc ở công ty rồi sao? Có thời gian đến xem anh diễn vậy?”-Joe đi đến chỗ Ming đang ngồi, trên môi là một nụ cười rạng rỡ.
“Anh Joe.”-Vừa thấy Joe đi đến, Ming đã mỉm cười đứng dậy. Hiện tại ở góc này chỉ có mỗi cái ghế của hắn, Ming nắm lấy tay Joe rồi nhích nhẹ người sang một bên ý muốn để ghế cho Joe ngồi xuống.
“Em ngồi đi anh không mệt lắm.”-Joe cười nhẹ từ chối.
“Sao không mệt được?”-Ming nói, sau đó ngưng một lúc rồi rướn nhẹ người bên tai Joe thì thầm:
“ Hay là, ý anh là muốn ngồi trên đùi em.”
Ming nói xong liền lùi chân, một cái nhếch môi xuất hiện trên gương mặt điển trai ngạo mạn của hắn. Joe đứng đó có chút sững người, nhưng chưa kịp đáp đã phải vội nắm lấy tay Ming kéo lên khi hắn thật sự có ý ngồi xuống ghế.
“Ming, ở đây đông người lắm đó!”- Joe cau mày nghiêm túc nói.
“Thì sao. Em không để ý.”-Ming nhún vai, dửng dưng đáp.
Joe nghiêng đầu, trong lòng không khỏi thở dài bất lực. Dù yêu nhau lâu và trải qua cùng nhau những biến cố như thể nửa cuộc đời nhưng anh vẫn chưa thích ứng kịp với mấy câu trả lời ngang nhiên của hắn.
“Anh thấy cũng mệt, anh ngồi nghỉ đã. “-Joe nhanh chóng ngồi xuống ghế.
Thấy Joe đồng ý ngồi nghỉ, Ming hài lòng khẽ cười. Nhưng rồi lại hơi cau mày liếc mắt, trường quay lớn như thế đến một cái ghế trống cũng không còn?
Thắc mắc của hắn vừa loé lên cũng ngay sau đó một cái ghế khác đã xuất hiện bên cạnh Joe.
Một chàng trai trong đoàn phim cúi đầu nói:
“Xin lỗi cậu Ming, mời cậu ngồi.”
Ming cũng không nói gì nhiều chỉ đơn giản ngồi xuống. Vẻ mặt lạnh nhạt của ngôi sao quyền thế khiến nhân viên đã quay lưng đi cũng chợt đổ mồ hôi lạnh. Anh có cảm giác nếu chậm thêm một phút nữa thì phim trường này ngày mai sẽ được san bằng để xây dựng dự án mới nào đó không chừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MingJoe] Sau giông bão chính là trời xanh
FanfictionMột chiếc fic ngắn ngọt ngào, lãng mạn về MingJoe nhá❤️ Fic gồm 4 chương, fic này au viết theo ý tưởng của chị Manhy và fic thuộc quyền sở hữu của chị ấy. Fic được up ở trang của mình vì chủ sở hữu của fic muốn chia sẻ cho mọi người cùng đọc nha❤️❤️...