Đăng Dương là đứa em út trong team, cũng là đứa được chiều nhất. Từ lúc chung team em chẳng chịu mặc quần áo của mình. Mà Thái Sơn và Trung Thành lại là hai đứa bừa bộn nhất trong nhà. Kể cả quần áo sạch hay bẩn đều vứt đầy ra nhà. Và người thu dọn lại là anh cả Anh Tú.
Nhưng từ khi ở cùng nhà chung, Anh Tú mới thắc mắc quần áo của Thái Sơn biến đâu hết mà chỉ còn quần áo của Trung Thành?
"Dương lại mặc quần của anh à?"
"Quần anh đẹp vậy cho em mượn nhá"
Cứ thể tủ đồ của Thái Sơn bỗng chốc biến thành tủ đồ của em.
Tại sao em chỉ nhắm vào quần áo của mình Thái Sơn mà không phải của người khác? Vì Anh Tú với Trung Thành đều có người yêu rồi. Em chịu thôi, mặc trực nhưng phải có chọn lọc nha. Còn một người nữa trong nhà. Anh lúc nào cũng gọn gàng, lên em cũng chẳng động được vào quần áo của anh. Nhưng em đâu biết rằng vì điều đó mà anh không thích tí nào
Dạo này tần suất Đăng Dương mặc quần áo của cậu nhiều hơn đợt trước.
"À quần áo này ạ?"
"Em lấy của anh JSOL ấyy"
Dạo này Thái Sơn cứ thấy nổi da gà, ở nhà mà cậu cứ thấy ai đó dán ánh mắt lên lườm mình. Nhưng quay ra thấy mọi người vẫn sinh hoạt như thường. Mãi cho đến khi tủ quần áo của cậu không bị em lấy đi một cái nào, mà nhảy sang mặc quần áo của anh Duy, thì lúc đó cậu mới hiểu ra vấn đề mà không dám vứt quần áo lung tung nữa
"Bộ em hết quần áo à mà suốt ngày mặc quần áo của Sơn vậy?"
"Đồ anh ý đẹp thì em mặc thôi"
"Vậy sao em không mặc đồ của anh?"
"Em không thích"
Đăng Dương vẫn không biết mình làm gì sai. Anh Duy đã tránh mặt em 1 tuần rồi, đi quay còn không thèm tương tác với em. Ngủ thì sang phòng khác mà không ngủ với em. Ăn cũng không rủ em đi nữa. Em thực sự rất khó chịu ý?
Nay anh đi quay mãi mới về, lúc anh về đã 3 giờ sáng rồi.Mọi ngày, giờ này anh nghĩ Dương đã ngủ rồi. Dỗi thì dỗi em thật đó nhưng vẫn mở cửa phòng em ra tìm. Mở ra anh thấy phòng trống trơn, không thấy em trên giường ngay cả nhà vệ sinh cũng không.
Tìm hết mọi ngóc ngách, anh hoảng mà tỉnh cả ngủ luôn. Sợ đánh thức mọi người, anh vội bình tĩnh mở máy gọi mà chạy về phòng mình.
"Ủa rõ ràng lúc đi mình có khoá cửa rồi mà?"
Và tiếng chuông điện thoại của ai đó đang phát ra trong phòng anh. Anh vừa đẩy cửa bước vào thì đã có bóng người nhảy cả lên ôm lấy mình.
"Anh Duy giận em ạ?"
"..."
"Anh Duy ơi?"
"..."
"Anh giận em vì gì mới được, em có làm gì anh đâu?"
"..."
"Duy hết thương em rồiii"
Từ lúc em nhảy lên người anh, anh không thèm giữ em luôn mà. Tay anh vẫn buông thõng, khiến em phải bấu chặt vào người anh. Nhưng cơ thể em vẫn trượt từ từ xuống. Hết cách đôi chân đang quấn vào hông anh đang định rút xuống, liền bị xốc lên sau khi em bảo anh hết thương em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Paddomic - Áo
FanfictionDương rất hay mặc linh tinh đồ của người khác, vậy Duy sẽ làm gì để trừng trị em?