Bàn tay em yếu ớt ôm lấy chính bản thân đang dần chìm xuống nơi bồn tắm đã ngập nước. Thật tuyệt ! Em sắp được ra đi cùng bố mẹ em rồi
Hơi thở em đang yếu dần thì một bàn tay của ai đó đã vội vã kéo em ra khỏi cõi chết. Hắn ôm lấy em vào lòng và truyền tới làn da lạnh lẽo của em một hơi ấm của sự sống- Xin em đừng bỏ tôi mà, chuyện đã qua hơn một năm rồi mà
Em đưa ánh mắt đã ửng đỏ và sưng húp do khóc nhiều nhìn hắn. Hắn là bác sĩ tâm lý cũng như là người "nhận nuôi" em, dù gì bây giờ em cũng là trẻ mồ côi mà. Lúc trước bố mẹ em và gia đình hắn rất thân với nhau nhưng kể từ khi vụ tai nạn xe của bố mẹ diễn ra trước mắt em, em đã trở nên khép kín mà chỉ lủi thủi trong nhà, căn bệnh trầm cảm và tự hủy hoại bản thân của em ngày càng lớn nhưng thật may mắn là gia đình hắn đã nhận nuôi một đứa đáng chết như em
Hắn chỉ vừa mới xong việc từ bệnh viện về nhà mà đã phải chạy nhanh lên phòng và cứu lấy mạng sống rách nát của em, đây là lần thứ bao nhiêu trong tuần rồi nhỉ? Em cũng chẳng nhớ nữaHắn lau khô người và thay cho em một bộ đồ ấm áp, cơ thể em chỉ toàn là những vết băng bó bởi những vết dao do chính tay em làm. Cánh tay em - nơi vẫn đang rỉ những giọt máu đỏ tươi nay đã được những miếng bông gòn thấm đi bớt. Em liền giựt lấy cánh tay mình lại rồi giấu ra sau lưng khi hắn đưa cồn sát trùng ra, em ghét mùi cồn cứ hiện hữu trên người em
- Sát trùng thì vết thương mới mau lành
- Băng bó đại cho rồi, dù gì nó cũng có bao giờ lành đâu
Hết vết cũ lại đến vết mới, căn phòng của hắn và em giờ đây chẳng khác gì cái bệnh viện cả, kể cả trong căn nhà này đâu đâu cũng là hộp y tế. Em chẳng biết hắn chịu bỏ đóng tiền quý báu mình làm được để mua mấy thứ đối với em là ác mộng này làm gì nữa.
Sau quãng thời gian thuyết phục rất lâu thì em mới chịu đưa tay cho hắn sát trùng rồi nhẹ nhàng băng bó vào. Hắn đặt em ngồi trên giường trong khi bản thân hắn thì đã đi kéo chiếc ghế ở bàn làm việc về phía cạnh giường rồi ngồi kế bên em. Trên tay hắn là một cây bút mà em tặng hắn vào ngày sinh nhật, nhớ lại thì ngày đó là ngày mà em không khóc và cũng là ngày hắn cho là em hồn nhiên và đáng yêu nhất. Cảnh mà em cùng nắm tay hắn đi chọn bánh kem mà hắn thích, mua quà liền làm em cười nhẹ lên dù hiện tại mắt em đã đỏ.
Hắn thấy em cười thì cũng mỉm cười theo rồi xoa xoa lấy đầu em
- Bây giờ ta bắt đầu nhé
Sau hàng giờ liền nói chuyện thì em cũng đã khá hơn, em còn kể cho hắn về cuốn sách em trộm được của hắn. Em vừa cười vừa dùng cánh tay lành lặn của mình mà miêu tả lại những thứ mà em kể. Hôm trước mẹ của hắn đưa em đi mua sắm, em cũng kể cho hắn. Em được bạn bè rủ đi ăn, em cũng kể cho hắn. Kể hết đủ mọi thứ trên đời thì em lại thở dài một hơi cùng gương mặt ủ rũ
- Tại sao anh phải tốn tiền mua những thứ này cho tôi chứ. Tại sao anh lại cho tôi ở cùng với gia đình anh. Tôi còn chẳng có tiền để trả cho anh vì đã chữa trị cho tôi
Em đang định nói tiếp thì hắn đã bảo em im lặng rồi đặt cuốn sách khá dày chỉ để ghi chép lại tình trạng của em lên bàn. Hắn nhìn em với ánh mắt ôn nhu và ấm áp, đó cũng là ánh mắt em chưa bao giờ được nhận. Một tay hắn đưa cho em một cái áo khoác dài tay tinh tế che đi lớp băng bó kia, tay còn lại thì hắn xoa xoa lấy mái tóc mềm mại của em
- Vì tôi yêu em nên mới cố gắng làm em cảm thấy tốt hơn mỗi ngày đó. Thôi thôi bỏ qua đi, tôi đưa em đi đâu đó để ăn uống nhá
Ánh mắt em rưng rưng trực trào nước mắt nhìn người mà khiến em luôn cố gắng thay đổi. Con đường tìm đến sự sống của em rất khó khăn nhưng thật may là bây giờ hắn đã nắm tay em và giúp em đi tiếp.
Em vội vã lau hết đi đóng nước mắt đang lã chả kia rồi liền chạy đến ôm lấy một cánh tay của hắn
- Thế hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên nhé?
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐻𝑦𝑢𝑛𝑗𝑖𝑛 • Yên bình cùng anh
Short StoryCảm ơn anh vì đã yêu thương em 𝑯𝒚𝒖𝒏𝒋𝒊𝒏 × 𝒀𝑶𝑼 ⚠️ : Truyện có yếu tố tiêu cực, self-harm, không dành cho người có tâm lý yếu