liễu, suối và người.

46 8 0
                                    

"ngài đã bao giờ thấy tiếc vì không tìm hiểu ai đó nhiều hơn chưa?"

serie giờ vẫn còn nhớ, câu hỏi của frieren khi mình nói về dũng sĩ himmel. cái lúc đó, serie đã nói rằng chưa từng, để giấu nhẹm đi một chuyện.

cái thuở xa xưa, con người yếu đuối và non trẻ so với một yêu tinh như serie. khi ngài tìm hiểu về những thứ phép thuật mà không phải con người nào cũng được quyền động chạm. ở trong một cánh rừng, băng băng qua hàng cây xanh mát, vượt qua nơi này là một con suối nhỏ, bên cây liễu và vài đoá thủy tiên ven bờ theo trí nhớ của serie về nó vào năm năm trước.

nó đúng theo những gì serie nhớ. con suối ấy không thay đổi, giống như một bức ảnh, chỉ khác là lần này, serie bắt gặp một con người. một đứa trẻ. ngồi bên cây liễu chăm chăm vào cuốn sách trông có vẻ mới tinh. serie bước lại gần, cỏ xung quanh mang mùi tươi mát và mềm mại, gió hiu hiu dịu dàng cuốn nhẹ mái tóc vàng của ngài yêu tinh. serie không có ý định lại gần hay làm gì đứa trẻ này nhưng đứa trẻ đó ngước lên nhìn, đôi mắt sáng rực lên và tự động chạy lại gần.

"chị là yêu tinh ạ?"

đứa trẻ mà serie gặp, mang ánh mắt tựa tinh tú trên dải ngân hà. mắt đứa trẻ ấy sáng, đọng lại trong serie cuối cùng, chỉ là đôi mắt đẹp, tựa ánh trăng đêm rằm, còn giọng nói, gương mặt, vóc dáng ra sao, serie dường như đã quên hết rồi. ngay cả khi, đứa trẻ con người ấy khơi dậy trong serie thứ gì đó rất đáng để quan tâm, nhưng serie gạt phăng cái đấy đi.

"ừ, ta là yêu tinh."

đứa trẻ ấy lảm nhảm rất nhiều, về những gì nó nghe được về yêu tinh, về những thứ gọi là thế giới giả tưởng trong truyện cổ tích hoặc những thứ khác. một đứa trẻ rất thích học hỏi. ngay đến cả serie cũng thấy đứa trẻ này thật khác biệt và những người xung quanh nó cũng thế.

serie có nhớ mang máng một câu chuyện, nó kể rằng nó không có bạn. vì những đứa trẻ đồng trang lứa trong làng đều cảm thấy nó rất vô vị, nhạt nhẽo nên không có đứa nào muốn chơi chung. rồi nó tự quy định serie sẽ là bạn của nó. lúc đó serie định khước từ, rồi bỏ mặc đứa trẻ đó lại và rời đi.

nhưng serie đã không làm vậy. ngài yêu tinh ngồi nghe nó kể về chính mình, serie giờ không còn nhớ được bao nhiêu nữa. chỉ nhớ vài chuyện chẳng biết quan trọng đến đâu mà ngài khó mà quên được. về chuyện đứa trẻ ấy không có bạn, đứa trẻ ấy có đôi mắt đẹp, đứa trẻ ấy thích sự yên tĩnh và đứa trẻ ấy thích ôm ngài.

serie không hiểu sao nó mỗi lần nói về chuyện gia đình rất hay ngồi gần ngài. rồi lâu lâu choàng tay qua vai serie một cách tự nhiên nhưng càng chẳng hiểu việc đẩy nó ra từ khi nào lại thật khó. serie để nó làm mọi thứ nó thích, đúng hơn là không quan tâm nó làm gì.

nhưng cuối cùng, thời gian vẫn trôi đi, serie đã thấy nó trưởng thành. dần dần những lần gặp thật hiếm hoi, serie đã dành hơn năm mươi năm để ở lại làng của nó. nửa thế kỉ trôi qua tựa như tiếng tíc tắc đồng hồ mới chỉ qua vài giây thôi vậy. đứa trẻ ấy đã già, đã trở thành một người cao tuổi hay ngồi trên ghế trước hiên nhà, sử dụng gậy mà di chuyển và tận hưởng cuối đời từ từ. nhanh đến mức, serie chỉ vừa nhắm mắt vài giây thôi mà hình như lại trôi thêm nhiều tuần nữa rồi.

đứa trẻ ngày nào giờ chẳng thể tìm đến serie. ngày hôm ấy, bên cây liễu, serie tự khắc lên bia đá tên của đứa trẻ con người trong tâm trí ngài. rồi đặt lên một bông hoa dại trắng muốt, serie làm vậy theo ý muốn mà ngài nghe nó nói vào ngày xưa, cái ngày nó bị ốm rồi trốn ra khỏi nhà để đến căn nhà nhỏ của serie đầu làng. nó đã vu vơ nói với serie điều đó.

trong đám tang của nó, người trong làng đưa tiễn nó đi. serie ngồi bên dòng suối, ngồi bên bia đá mà ngài tự tay làm. ngài chẳng làm gì cả, ngài chỉ ngồi và suy nghĩ điều gì đó. ngài chưa bao giờ tự tìm đến đứa trẻ đó, chưa bao giờ hỏi xem hôm nay nó cần gì không, chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ tìm hiểu cảm xúc của nó như thế nào. serie là elf, mà đã là elf, nên thật khó để hiểu được cảm xúc thuần khiết đến khó tả mà chỉ sinh vật yếu đuối ấy mới đạt đến được.

sau ngày ấy, serie đã thu nhận đệ tử là con người.

[serie] chưa bao giờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ