Lãng Quên [ UmeSaku]

256 17 0
                                    

Với trí óc ngày càng sáng tạo, con người ngày nay đã có thể phát minh ra những công nghệ máy móc tiên tiến, điển hình như là robot . Trên thế giới hiện đại này chia làm hai loại robot :

1. Robot công nghệ
Đây là loại robot được làm hoàn toàn từ máy móc hiện đại và não bộ sẽ được ghi nhớ trong một con chip. Trên thị trường thường bán những con robot này với giá cực kì đắt đỏ vì lí do được làm bằng máy móc hoàn toàn.

2 . Robot người
Đây là loại robot được làm từ những con người và những đứa trẻ từ cô nhi viện tình nguyện thành một con robot, não bộ vẫn sẽ được gắn con chip để phục vụ chủ nhân và họ không còn lí trí mà thành người robot không cảm xúc, rất ít người còn lí trí . Được rao bán rẻ hơn vì lớp da bên ngoài không cần thay bằng các loại da cao cấp hay vật liệu cao cấp khác.

- Má nó cái bài báo xàm lon thiệt chứ ! Tình nguyện là cái đ.é.o gì?

Một chàng trai trẻ nổi đoá khi đang đọc một bài blog được viết trên web của thị trường. Em là Sakura Haruka, một tiến sĩ có tiếng trong việc sửa chữa bộ phận cho robot, đấy là cách em kiếm sống hằng ngày.

- Nào nào Sakura, chỉ là một bài blog thôi mà...

- Nhưng mà tao vẫn thấy bức xúc đấy? M.ẹ nó cái bọn chủ tịch khu phố, đấy là bắt cóc rồi còn gì!? Tình nguyện đâu đ.é.o thấy, toàn bị bắt đến đây!

Người ngồi kế Sakura là Suo, là bạn thân từ hồi cấp 3 của em , trong phòng của em còn nhiều người khác là bạn cấp 3 như Nirei, Kiryuu, Anzai,...

- Thật là, tính tình của cậu tốt bụng quá đoa Sakura - chan...

- Mày im đi Kiryuu !

- Nhưng mà có thương tiếc cho họ thế nào thì mình cũng đâu thể cứu họ được?

Anzai thở dài an ủi Sakura, cậu bạn đấy cũng là người sửa chữa phụ kiện Robot nên cậu cũng hiểu cảm giác của Sakura. Trong lúc Sakura còn đang cay bài blog thì có một người từ đâu bên ngoài chạy vào trong phòng rồi la lên.

- Oi ! Sakura - kun, cậu có việc cần chạy tới khu của Bofurin để làm gì kìa !!!

Sakura bật dậy ngay, em tóm lấy cái áo khoác trắng của mình rồi chạy thật nhanh ra khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng của mọi người, ai mà biết được? Thật ra em thích việc ra ngoài vì sẽ gặp được nhiều cô chú cho đồ ăn vặt hơn thay vì ngồi lì ở nhà.

- Này Sakura, đơn này giao cho nhóc đấy ! Cậu ta là robot người, nhìn có vẻ bị thương nặng lắm.

- Hắn nhìn có mạnh không ?

- ... Chịu luôn đấy...

- Dẫn tôi tới chỗ hắn đi.

Hiragi đưa tờ giấy cho Sakura, hắn luôn mệt mỏi với đứa nhóc này vì mỗi lần chuẩn bị sửa chữa vật gì đó thì câu đầu tiên mà em luôn nói là " nó " có mạnh không...

- Cậu Sakura, người robot này tên là Umemiya Hajime, 23 tuổi, bị chấn thương ở vùng thái dương, nơi có gắn con chip bên trong và gãy mảnh lắp ngay đầu gối và khuỷu tay, bị chập mạch ngay lưng, đang làm việc cho băng XX...

- Được rồi để đó cho tôi.

Nói gì thì nói, chứ Sakura Haruka có cái danh tiến sĩ cũng không phải để trưng, em còn từng được mệnh danh là người chữa robot đỉnh nhất ở Bofurin. Đi vào phòng sửa chữa, em liền đơ ngay tại chỗ vì độ đẹp trai của con robot người này. Thân hình vạm vỡ, đôi mắt xanh da trời, cả da cũng mịn... Nhưng mà em lại thấy nó có chút quen thuộc...

- KHOAN TỪ TỪ, ĐẤY CHẢ PHẢI LÀ NGƯỜI ĐÃ CHO MÌNH NƠI ĂN NƠI SỐNG À??

Sakura lại đơ thêm một lúc nữa, sau đó lấy lại tinh thần đi tới chỗ mà Umemiya đang nằm la liệt trên bàn sửa chữa. Em nhanh chóng lấy dụng cụ của mình rồi sửa cho con robot anh. Trong lúc sửa, em để ý rằng ngay nơi chứa trái tim của anh đã bị một vật kim loại đâm sâu vào nhưng may là chỉ xuyên qua da chứ chưa tới tim. Sakura lập tức trở thành bác sĩ phẫu thuật chuyên nghiệp chữa cho Umemiya.

Sau hàng giờ đồng hồ, Sakura cũng đã phẫu thuật thành công và báo lại cho người giám sát. Umemiya từ từ mở mắt một cách nặng trĩu, anh thấy bóng dáng của một người nhỏ nhắn khoác áo trắng đang đứng trước mặt mình, ngay khi Sakura cúi đầu xuống bảo Umemiya nghỉ ngơi, anh liền bị một cơn choáng ập tới, anh không biết người trước mặt anh là ai, nhưng trong đầu cứ bị chập chờn mãi khiến Umemiya phải tự đập vào đầu mình để bớt choáng đi.

- Này Robot ,mau nghỉ ngơi đi, anh sẽ được đưa tới phòng của tôi nên cứ nằm đấy đi. Họ sẽ tới vác anh đi liền.

- A...Ừ, cảm ơn cậu...

- Chỉ là việc tôi nên giúp thôi.

Umemiya chỉ biết cười nhẹ, sau đó hai mí mắt nhắm lại rồi ngủ. Sakura cho gọi người tới vác anh tới văn phòng của mình, kêu họ khiêng thêm chiếc giường cho bệnh nhân rồi đặt trong phòng. Sau khi bàn giao với lại cấp trên, Sakura quay về văn phòng của mình rồi nằm gục trên bàn.Việc sửa chữa Umemiya đã khiến em mất sức rồi.

.

.

.

- Này cậu gì đó ơi...

Umemiya đứng kế bên chọt chọt vào người Sakura, anh thấy Sakura không có dấu hiệu dậy nên đành bế em lên sofa để được nằm thoải mái hơn. Nhưng ngay khi Sakura được bế lên thì em đã phản ứng nhanh chóng và giãy khỏi Umemiya.

- Hả!?

- A? Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu nhưng mà trời cũng tối rồi, cậu nên về nhà đi...

- A! Ừ...

Sakura nhanh chóng xách balo của mình lên rồi chạy khỏi văn phòng, nhưng đột nhiên em quay lại rồi túm cổ Umemiya theo. Umemiya bị Sakura túm bất ngờ không kịp phản ứng nên đã bị lôi đi. Sau đó anh thấy một căn nhà khá lớn đứng tên Sakura Haruka.

- Đây là nhà tôi, và anh, là bệnh nhân. Nên tôi lôi anh về là để dễ dàng chăm sóc anh hơn.

Umemiya nhìn thoáng qua em, vành tai đỏ ửng, có lẽ là do gió lạnh thổi qua. Umemiya lôi cái khăn trên cổ mình quấn quanh cho Sakura, rồi anh dắt em vào trong nhà.

- Mong cậu chiếu cố!

{End}

Tổng hợp fic ngắn AllSakuraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ