Cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian này.

130 12 0
                                    


Lưu ý: Ngược Hanbin, ngược tâm, ngược thân. Sẽ có ngược lại Hyuk nhưng không đáng kể vì top là con cưng của tác giả, sau này nếu có truyện Hanbin làm top thì cũng sẽ có đãi ngộ như vậy ạ. -))

"Mẹ, con thích cậu ta !"

Chỉ một câu nói ấy thôi đã làm thay đổi cả cuộc đời của Hanbin.

Hanbin là một đứa trẻ mồ côi, em sống trong cô nhi viện từ lúc chỉ được vài tháng tuổi. Tính tình em nhút nhát, trầm tính, em hầu như chưa từng chơi cùng đám trẻ con trong viện. 

Hôm ấy là giờ chơi tự do buổi chiều, Hanbin đang ngồi dưới cái cây trong viện nhìn những đứa trẻ con khác chơi đá bóng. Cái cây đã làm bạn với em từ khi em có nhận thức, lúc nào em cũng chạy ra đó nằm, nhìn về phía xa. Đôi mắt em lúc nào cũng chứa một nỗi buồn man mác, tính em còn nhút nhát nên lúc có người đến nhận nuôi em sẽ luôn nấp ở cái cây này. Do vậy, dù đã tám tuổi nhưng vẫn chưa có ai từng muốn nhận nuôi em.

Hanbin vẫn như ngày thường, tựa vào chiếc cây ấy thì có một chiếc xe rất sang đi vào. Trưởng viện chạy ra tiếp đón rất nồng nhiệt. Đám trẻ con vây quanh chiếc xe ấy nhận quà từ thiện, còn em thì cứ ngồi ở đó nhìn. 

Một bóng hình nhỏ nhắn đi tới chỗ em. Hắn rất khác em. Trên người em là bộ đồ cũ đã in hằn màu vết của năm tháng, còn đồ của hắn mới tinh, đẹp lắm. Trên mặt hắn mang một vẻ tự tin, sạch sẽ, không như đám trẻ ở trong viện này, mặt lúc nào cũng lấm lem bùn đất.

Hắn nhìn em rất lâu, còn đưa tay lên sờ mặt em, sờ cổ em. Em nhút nhát, sợ hãi, không dám phản kháng người trước mặt, nhưng cũng không phải chỉ vì sợ mà em còn cảm thấy hắn rất đẹp, tay hắn rất mềm.

Hắn kéo em chạy đến mặt một người phụ nữ rồi nói rằng:" Mẹ, con thích cậu ta !"

Hắn là Hyuk, con nhà giàu, nếu nói giàu vẫn chưa đúng, vì nhà hắn không phải dạng phất lên nhờ sự may mắn mà đã giàu rất nhiều đời rồi. Sở dĩ hắn đến cô nhi viện vì hắn bảo với mẹ mình rằng muốn có em trai, bà không thể sinh thêm nữa nên đã dẫn hắn đến đây. Thật ra mẹ hắn muốn nhận nuôi thằng nhóc nào đó nhìn to cao, khỏe mạnh để có thể bảo vệ được con bà chứ không phải loại nhỏ xíu, nhìn yếu đuối như Hanbin. Nhưng bà nghĩ rằng con bà sẽ chán nhanh thôi, lúc đó đổi đứa khác cũng không muộn, nuôi thêm vài miệng ăn đối với bà có là gì.

Vậy mà đã mười năm rồi, con bà vẫn chưa thấy có dấu hiệu chán cái thằng nhóc nhỏ xíu, yếu đuối ấy.

Hyuk hơn Hanbin hai tuổi, nhưng vì để đi theo hầu hạ thiếu gia của em nên em đã học Đại Học năm hai dù chỉ mười tám tuổi.

Hanbin lúc đầu còn nghĩ một chút về tương lai của mình, nhưng dần dần, em chẳng nghĩ nữa, em phụ thuộc hoàn toàn vào thiếu gia của em. Hắn nói gì em làm nấy, hắn bảo Đông em đi Đông, bảo Tây em đến Tây. Thiếu gia chính là điểm khởi đầu, cũng là điểm kết thúc của em.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Hanbin cùng Hyuk đến trường, cùng học một môn học. 

Hanbin hôm nay cảm thấy bụng mình rất đau nhưng vì sợ thiếu gia của em không có ai chăm sóc nên em mặc kệ cơn đau mà vẫn chạy theo hắn đến trường, đây cũng chẳng phải chuyện lần đầu như vậy.

Người Hầu Nhỏ và Thiếu Gia Của EmWhere stories live. Discover now