" Thiếu gia ! "
Tiếng hét chói tai từ trên cao vọng xuống.
Hanbin nhìn thấy Hyuk bị ngã thì lập tức chạy xuống, kể cả bị ngã trong lúc chạy trên cầu thang em cũng mặc kệ vết thương đang chảy máu. Jaewon sau khi nhìn thấy Hyuk bị ngã thì gã ta đứng đờ ở đấy, không nhúc nhích.
" Thiếu gia, ngài không sao chứ? Ngài đợi chút, em gọi cấp cứu."
Hanbin cực kì khẩn trương. Em cầm chiếc điện thoại bấm gọi xe cứu thương, hành động loạn xạ, rất lâu mới có thể gọi được. Kể cả khi nói em cũng lắp bắp trong tiếng khóc thút thít của mình. Đầu dây bên kia phải cố gắng trấn an em thì em mới nói được địa chỉ.
Khi ngã, Hyuk dùng hai tay mình bảo vệ đầu nên phần đầu chỉ có chút máu. Hắn vẫn mơ hồ, chưa ngất hoàn toàn. Nhìn Hanbin lo lắng, khóc lóc, hắn rất muốn trấn an em nhưng hắn không có một chút sức lực nào để làm điều đó.
Hanbin cứ khóc, ngồi quỳ ôm thiếu gia của em vào người mãi cho đến khi xe cứu thương đến. Họ vội vàng đỡ Hyuk lên xe, đưa đến bệnh viện.
Lúc Hyuk tỉnh dậy là hai ngày sau. Khi hắn mở mắt ra, một người phụ nữ trạc tuổi trung niên nhưng không vì độ tuổi mà làm mất khí chất thanh cao của bà, người phụ nữ ấy là mẹ của Hyuk.
" Hyuk, con không sao chứ? "
Vừa nhìn thấy Hyuk mở mắt, bà đang khoác lên mình một vẻ mặt lạnh lùng thì lập tức trở nên thả lỏng, thoải mái, nhẹ nhàng, ân cần hỏi thăm đứa con trai của mình.
Hyuk thấy mẹ mình lo lắng thì lập tức trấn an, nói mình không sao. Rồi hắn đảo mắt quanh khắp phòng, không hề nhìn thấy người hầu nhỏ của mình. Đi đâu rồi?
" Mẹ, Hanbin đâu? "
Bà vừa nghe đến tên "Hanbin" thì tức giận nhưng vẫn nhẹ nhàng bảo con trai hãy nghỉ ngơi, đừng nghĩ đến những thứ như vậy nữa.
Hyuk không hiểu câu nói của mẹ mình, hắn đưa tay cho quản gia để đỡ mình lên, sau đó tiếp tục lập lại câu hỏi.
" Một tên người hầu đến chủ nhân của mình còn không chăm sóc nổi thì giữ lại làm gì. Con tốt nhất nên nghỉ ngơi cho tốt, sức khỏe của con mới là thứ đang quan tâm nhất."
Trong câu nói của bà có pha sự tức giận những vẫn giữ được sự thanh lịch của một phu nhân nên có.
Bà cũng chẳng phải ghét Hanbin gì nhưng việc Hyuk bị ngã lầu do bảo vệ Hanbin mới làm bà thật sự tức giận, làm bà chán ghét em. Con trai bà từ bé đến giờ bà còn chẳng nỡ mắng, vậy mà chỉ là một tên người hầu lại dám để con bà chịu tổn thương lớn như vậy.
" Cái gì?"
Hyuk nghe "giữ lại làm gì" của mẹ thì không thể bình tĩnh nổi. Rốt cuộc mẹ đã làm gì em ấy?
" Em ấy đang ở đâu? "
Hyuk lớn tiếng, tay siết chặt đến mức vết thương đang băng bó cũng bị bật máu. Hắn liếc nhìn quản gia. Mẹ hắn tức giận nhưng không nỡ lớn tiếng với con nên bỏ ra ngoài. Quản gia thấy phu nhân ra ngoài thì đi đến gần thiếu gia, nói:
YOU ARE READING
Người Hầu Nhỏ và Thiếu Gia Của Em
FanfictionHanbin là người hầu nhỏ của thiếu gia Hyuk. Hãy xem em từ người hầu nhỏ trở thành vợ của hắn như thế nào nha. Lưu ý: Có H, ngược.