Chapter 11: Yan

177 31 1
                                    

Warning: Maybe OOC
______________________________________
Em là học sinh mới của trường Carano. Được phân vào một lớp khá kì lạ. Những ngày học tập ở đây theo em thì là chán ngắt. Ngoại trừ Annette và Ishar thì em chẳng làm quen được với một người bạn nào khác. Nhưng có một thứ làm em đặc biệt thích thú là cậu bạn Yan. Dù không nói chuyện nhiều nhưng Yan luôn mang cho em cảm giác tích cực từ nguồn năng lượng của cậu. Tuy nhiên, điều làm em đặc biệt chú ý ở Yan là tài năng nghệ thuật của cậu ta
Không biết từ khi nào, và mặc dù cả hai không mấy quan tâm đến nhau nhưng việc em cứ ngắm nhìn cậu ta vẽ tranh như một thú vui tao nhã hàng ngày
"T/b"
Em giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ riêng, Yan đi đến trước mặt em
"Cậu thích tranh của tớ lắm sao?"
"Ừm rất thích"
Em xuýt xoa nhìn Yan, miệng lại không ngừng tấm tắc khen
"Vừa vặn sắp tới tớ có lời mời tham gia một cuộc thi nghệ thuật, cậu không phiền nếu đến xem tớ thể hiện một màn chứ?"
"Tớ có thể sao?"
"Tất nhiên"
Yan cười phụt trước câu hỏi mang phần khá ngớ ngẩn của em
"Được, tớ sẽ đến, nhưng đừng cười nữa"
"Cánh trái Rừng Nguyên Sinh, đợi tớ ở đó, một tuần nữa sẽ diễn ra cuộc thi"
Em gật gù đồng ý. Những ngày sau đó, Yan luôn kè kè theo em, không nhìn lúc này thì cũng là lúc khác. Điều này làm em có hơi khó hiểu, buột miệng hỏi cậu
"Sao Yan nhìn tớ hoài thế?"
"Xinh gái thì nhìn thôi"
"Yahhh nói cái gì thế hả?"
Câu nói vừa rồi của Yan thành công làm em ngượng chín cả mặt, còn cậu trai chỉ biết ôm bụng cười. Những ngày cuối cùng, em suy nghĩ không biết Yan sẽ trổ tài vẽ thứ gì. Nhưng em quan tâm nhất là câu nói của cậu. Yan có tình cảm với em ư? Dù là trước lúc quen biết như hiện tại, thiện cảm của em dành cho Yan cũng không ít, một tuần vừa qua tăng lại càng tăng. Em thấy mối quan hệ bạn bè này cũng thật khó hiểu
Đúng một tuần sau, em đến cánh rừng trái của Rừng Nguyên Sinh đợi Yan. Đứng từ xa cũng thấy được cậu, mái xóc xanh buộc gọn, sau lưng là một đống đạo cụ được Yan sắp xếp cẩn thận
"Yan à, chờ không lâu chứ?"
"Tớ vừa đến"
Yan nhanh nhẹn cầm tay em mà dắt vào sâu hơn trong khu rừng
"Ưm, cũng khá đông nhỉ?"
"Có lẽ cũng nhiều người thích nghệ thuật như tớ"
"Hồi hộp quá t/b"
"Bình tĩnh thôi nào"
Nói thật thì em tò mò vô cùng về phần thi của cậu, cũng rất mong muốn Yan có giải trong cuộc thi
"Sắp đến phần của tớ rồi"
"Cố lên nhé"
"Nhạt nhẽo quá đi"
"Hả?"
Yan xị mặt ra nhìn em
"Làm cái gì đó cho tớ tinh thần hơn đi, đừng chỉ nói vậy không chứ"
"N-nhưng mà làm gì mới được"
"Hôn tớ chẳng hạn?"
"Tớ đi về đấy"
"Đùa tí mà~"
"Chẳng vui xíu nào"
"Tớ mà có giải là phải thưởng nóng đấy nhé!!"
"Biết rồi ông cố"
Em đơ cái mặt ra nhìn Yan, trông có vẻ gì là lo lắng, bồi hồi đâu? Cứ như đứa con nít ấy. Em và Yan ngồi dưới tán cây đến mỏi cổ mới đến phần thi của cậu. Ai ngờ phần thi diễn ra tới hai tiếng đồng hồ, làm em ngủ luôn chẳng kịp xem gì. Để Yan chạy đi tìm mà không thấy, em nhỏ xíu ngồi ngủ say sưa bị dòng người che khuất, Yan gọi mấy cũng không dậy nổi. Phải để cậu đeo đống hoạ cụ lên người em rồi cõng về
Được nửa đường thì em mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy, thấy mình đang ngon lành ngủ trên lưng Yan, vội vàng vỗ vai cậu đòi xuống
"Tiếc quá đi mất, tớ chẳng biết Yan vẽ cái gì nữa"
"Lần này là chủ đề mở, chỉ yêu cầu là một thiếu nữ thôi đó"
"Chắc hẳn là đẹp lắm"
"Đẹp hay không còn phải chờ nữa"
"Nghe nói hai tuần sau sẽ công bố kết quả"
"Cậu làm tớ hồi hộp theo rồi đấy, Yan"
Sau cuộc thi, em bị giám thị Tel'annas mắng té tát vì bỏ dở cả một buổi học. Đang định trách Yan vì cậu mà mình bị mắng thì Yan hôn nhẹ lên má em kèm theo một câu nói gọn ơ
"Xin lỗi thế này đủ thành tâm chưa?"
"AAA đừng để tôi bắt được cậu!!"
Em quên béng đi hôm nay là ngày có kết quả, đang đi tản bộ quanh trường với Tí Nị thì Yan chạy đến, còn ngã nhào vào Tí Nị
"Có gì mà vội vàng thế?"
"Tớ..trượt giải nhất rồi"
Yan rưng rưng nhìn em như sắp khóc tới nơi, làm em có chút hoảng chạy lại vỗ vai
"Không sao mà, nhưng trượt hoàn toàn không có giải gì nữa sao?"
"Có, tớ chỉ đứng thứ hai"
"Có được cầm tác phẩm về không?"
Đến đây, Yan đuổi Tí Nị đi, kéo em vào một góc của trường. Lục lọi đống hoạ cụ rồi lại mở tới mấy lớp giấy. Cuối cùng dừng lại ở một bức hoạ được Yan cuộn tròn. Mở ra thì em lặng người đến câm nín. Trên bức hoạ là em, đang rảo chơi trong Vườn Nguyên Sinh. Yan vẽ họa các chi tiết rất tinh tế, đến từng sợi cỏ, lá cây cũng được cậu trau chuốt cẩn thận. Điểm nhấn trên bức hoạ là cô thiếu nữ diện váy rất đơn giản nhưng mang đến cảm giác thơ vô cùng
"Đây là tớ, phải không?"
"Không nhận ra sao?"
Yan hỏi ngược lại em
"Nhưng tại sao cơ?"
"Không biết nữa, tớ cảm thấy cuộc sống của tớ vốn màu sắc nhưng mất đi bình yên, cậu đã đến và cho tớ cảm giác ấy lần nữa. Khó tả lắm"
Yan nói ra lòng mình, em nhìn cậu, mắt ánh lên rõ sự bối rối thấy rõ. Yan dường như nắm bắt được, lên tiếng
"Đừng vội, tớ biết trong thời gian nhanh như vậy khó để chấp-"
"Đẹp lắm, cảm ơn cậu. Không được giải nhất nhưng cậu làm rất tốt, muốn được thưởng không?"
Lần này thì người bị đối phương làm cho ngại đến ấp úng là Yan. Cậu chẳng nói mà hôn em một cái. Rồi ngại ngùng gục mặt vào vai em
"N-như vậy là được rồi"

-end-
1146 words

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 17 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AOV x Reader] Tongtai nước lọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ