Au Vietnam

41 6 0
                                    

Ngũ Điều Ngộ ( Gojo Satoru ) x Hổ Trượng Du Nhân ( Itadori Yuuji )

Ở đây mình lấy bối cảnh ở Việt Nam 19xx nên Gojo và Yuuji mình lấy tên hán việt nhé. Lưu ý một chút là lúc nhỏ Gojo giả thân phận là gái nên mong mọi người đừng hiểu nhầm là con gái thật nha...

---

Trong làng này ai cũng ghét thằng nhóc tên Du Nhân bởi dường như mỗi lần đến gần nhóc đó ai cũng gặp xui xẻo. Có tin đồn là chỉ cần Du Nhân đứng trước cửa nhà ai, ngày hôm sau nhà đó sẽ có chuyện. Chỉ cần Du Nhân tiếp xúc với ai, ngày hôm sau người đó sẽ gặp nạn.

Thằng nhóc này chẳng biết cha mẹ nó là ai, người trong làng chỉ biết rằng cái hồi trời hạn hán năm ấy, họ tìm được một đứa trẻ còn đỏ hỏn nằm trong bọc khóc rất to. Họ bế đứa trẻ tìm khắp làng tìm mẹ nhưng cũng không ai dám nhận, thậm chí có người còn chế giễu nó rằng mẹ nó chửa hoang nên mới lén sinh rồi vứt ở cánh đồng đấy.

"Con nít mà, có tội tình gì đâu." Một người trong đó than thở, nhìn đứa trẻ rồi lắc đầu.

Mọi người trong làng bấm bụng, thôi thằng nhỏ chẳng có tội, cái khổ của nó là sinh ra khi mà cả làng có vụ mùa thất bát, mưa chẳng rơi, gạo thì chẳng có mà ăn. Làm gì có cái nhà nào đồng ý nuôi thêm một miệng ăn nữa đâu. Đùn đẩy mãi chẳng ai nhận, dân làng quyết định để lại thằng nhóc như chỗ cũ. Có người còn mặt tỏ buồn rầu bảo nó kiếp sau nên đầu thai vào con nhà phú ông nào đó cho phải phúc.

Một bà lão từ đâu chống gậy đi tới, bế đứa trẻ trong tay rồi nhìn khuôn mặt thật kĩ. Mặc cho dân làng bảo rằng nhà bà đã nghèo rồi còn nuôi một đứa nhóc làm chi? Bà vẫn nhất quyết nuôi thằng nhóc này.

"Đúng là một lũ miệng nam mô, bụng một bồ dao găm. Giả bộ cũng vừa phải thôi."

Bà nhìn dân làng đã đi xa, thầm nghĩ những người kia giả bộ muốn làm điều tốt làm gì. Thậm chí những nhà có của ăn của để cũng tỏ vẻ muốn nuôi nhưng hoàn cảnh không cho phép.

Thằng nhóc rất ngoan, từ khi nằm trong tay bà chẳng khóc cũng chẳng quấy. Miệng cứ ê a gì bà chẳng rõ.

"Thôi con về ở với bà nhá. Nhà bà chẳng đầy đủ gì cho kham, chắc con không trách bà đâu con nhỉ."

"Bà đặt cho con tên Du Nhân, mong rằng sau này con sẽ luôn đi theo lẽ phải, thương người, từ bi, nhân ái."

Có lẽ đứa trẻ rất thích tên này, thế nên nó cứ cười mãi làm bà vui lắm. Bà nhìn trời đã đúng ngọ, liền đưa Du Nhân về ngôi nhà ba gian có phần hơi lụp xụp. Thấy bà về mang theo đứa trẻ, con trai lẫn con dâu bà hơi cau mặt một chút cũng không nói gì cả. Dù sao cả hai đều không có con, nuôi đứa trẻ cũng được. Chẳng qua đứa trẻ đến chẳng đúng lúc, tại sao lại đúng thời điểm cả nhà đang đói ăn chứ.

Được cái Du Nhân rất ngoan, chẳng quấy chẳng khóc, một mình thằng nhóc ở nhà trông nhà còn bà và mẹ thì ra đồng làm việc. Bà thương nó lắm, còn cha mẹ nuôi nó thì luôn xa cách, thậm chí còn hắt hủi nó vì cả làng đồn nó là con hoang.

Bẵng một cái nó lên tám thì biến cố ập đến nhà nó. Cha nuôi bị bắt vì ăn trộm đồ nhà quan để mua thuốc phiện, bà thì quá đau lòng nên đã mất, còn mẹ nuôi từ ngày chồng trong tù thì như mất vía, suốt ngày đợi chồng về. Nhìn mẹ ngồi mãi như thế, Du Nhân len lén lại gần mẹ, kéo tay mẹ.

(GoYuu) Tổng hợp oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ