chapter 1: Đại học

37 3 2
                                    

Hôm nay là ngày đầu cậu bước đến ngôi trường đại học mơ ước,cậu hít hà cái thứ không khí trong lành và vươn vai,cuối cùng cũng có thể qua được kì thi gian khổ và bước đến trường
- "ê cái tên ngốc Kazu kia còn đứng đó làm gì? Đi vô đi!"
Một tiếng vọng từ xa gọi cậu,đó là đàn anh của cậu,Kunikuzushi,anh lớn hơn cậu một tuổi và cũng là bạn thanh mai trúc mã của cậu.Bố mẹ cậu mất sớm,mẹ anh khá thương cậu nên từ khi bố mẹ cậu mất thì bố mẹ anh cũng nhận nuôi cậu nên từ nhỏ cả 2 đã sống cùng nhau,đến bây giờ cậu cũng muốn theo anh vào cùng trường đại học,cậu quý anh lắm,anh có vẻ cũng vậy nhưng hình như lại chẳng muốn thừa nhận.Cậu mỉm cười chạy đến bên cạnh anh
- "em đang tìm anh đó"
Anh lùn hơn cậu một chút nhưng lại có một gương mặt khá xinh đẹp,từ nhỏ anh đã được đón nhận rất nhiều bởi những bạn học nữ,điều đó khiến cậu có chút không thoải mái trong lòng.Anh cũng tinh tế nhận ra mà giữ khoảng cách với những bạn học nữ đó
- "đi thôi,tôi dẫn cậu đến phòng trọ,mẹ tôi cũng muốn tôi với cậu ở chung cho tiện"
Anh thở dài khoanh tay trước ngực và bước đi
- "đừng có để bị lạc đó,tên ngốc"
Anh lúc nào cũng gọi cậu là tên ngốc,nhưng luôn quan tâm cậu,cậu biết vậy nên quyết định trêu anh đôi chút
- "anh bảo em ngốc..."
Cậu giả vờ buồn bã,không ngoài dự tính anh bối rối vội dỗ dành cậu
- "này ta đùa thôi mà,sao hôm nay nhạy cảm vậy"
Nhìn gương mặt lo lắng của anh khiến cậu không nhịn được mà phì cười,anh liền véo má cậu
- "hôm nay cậu gan nhỉ,dám trêu cả tôi"
- "ah! Đau em"
- "đáng đời cậu"
Dù nói vậy nhưng rõ ràng cậu thấy anh cũng đang mỉm cười mà,cậu thích nhìn anh mỉm cười lắm vì nụ cười ấy đối với cậu,đẹp như tia nắng vậy.
- "Đi thôi"
Anh nắm tay cậu lôi đi và bước đến một căn hộ nhỏ gọn nhưng ấm cúng,vừa đủ cho hai người,và trong đó tràn ngập mùi hương của anh,một mùi hương dễ chịu
- "còn đứng đó làm gì? Vào đi,có mang nhiều đồ không để tôi giúp"
Anh giúp cậu xách đồ vào trong và chỉ cậu căn phòng của cậu
- "em không được ngủ cùng anh như khi ở nhà sao?"
Cậu nhìn anh với đôi mắt cún con
- "im đi,cậu có còn bé nữa đâu"
- "nhưng em vẫn là em anh mà"
Anh thở dài
- "im đi,cậu còn cao lớn hơn cả tôi rồi"
Anh xoa đầu cậu
- "ngoan đi"
Cậu bĩu môi giả vờ hờn dỗi
- "bỏ ngay khuôn mặt đó đi,tí tôi nấu món cậu thích được chưa?"
Cậu ôm lấy anh
- "đúng là chỉ có anh thương em"
Anh thở dài nhưng cũng chẳng đẩy cậu ra
- "cậu đúng là tên nhóc trong cơ thể người lớn"

Đếm ngược 30 ngày [kazuscara]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ