Chapter 8

4 0 0
                                    

Hai Mặt Trăng (2moons)
CHAP 8
Đôi khi tôi muốn tự tát vào mặt mình 2, 3 cái. Tôi đang ngồi đối diện người mà tôi thầm thích suốt nhiều năm trời thật hả? Thằng cha Pa đang ngồi ở chỗ đối diện không nói không rằng, chỉ ngồi dựa ghế xem thực đơn với dáng vẻ thu hút ánh mắt các cô gái trong quán. Mọi người đưa ánh mắt về phía tôi kiểu như... Tôi làm cái gì mà ngồi đối diện anh Pa.
Nếu như nghĩ rằng tôi và anh Pa là người yêu nhau thì... cứ nghĩ vậy đi, tôi không chấp nhất đâu!
"Nghĩ ra sẽ gọi món gì chưa?"
Bởi vì tôi cứ nghĩ chuyện này chuyện kia về cái tên vừa nói, nên tôi vẫn chưa nhìn vào thực đơn dù chỉ một món. Tôi giật mình trước khi mở thực đơn trong tay. Đây là quán ăn Thái bình thường. Chỉ là có chỗ ngồi thoải mái và gắn máy lạnh thôi.
"Ơ..."
"Nhanh lên."
"Trứng chiên thịt bằm, rau xào thập cẩm, đồ xào chua ngọt..."
"Ăn cái gì như con nít, thật không hổ danh công tử bột."
"Vậy ngài định gọi món gì vậy không biết?"
"Canh đậu hủ..."
Xí... Cũng giống con nít như nhau cả thôi. Điều này làm cho tôi biết được một việc rằng thằng cha Pa cũng không ăn cay được như tôi. Mỗi món gọi ra đều dễ ăn, kiểu như múc 2 muỗng là hết đĩa rồi (Cái này thì hơi quá...)
Trong lúc đợi, chắc chắn là sẽ xuất hiện sự im lặng. Bây giờ tình trạng khuôn mặt tôi như thế nào tôi cũng không biết được, nhưng điều chắc chắn là tiều tụy, đảm bảo luôn. Thật muốn khóc... Một lần nữa phải than thở rằng... tại sao hắn không rủ về chung hôm tôi có trạng thái tốt hơn vậy chứ.
"Nghĩ ra sẽ diễn cái gì chưa?"
Cảm ơn trời phật vì anh Pa bắt chuyện... Bởi vì nếu là tôi bắt chuyện, thì chắc chắn sẽ là chuyện về 'One Piece' thôi.
"Không biết nữa, tao không giỏi gì hết."
"Tao cũng biết cái đó.". Anh Pa nói thẳng thắn. Tao xin cảm ơn nhiều lắm... "Nhưng mà cũng thử suy nghĩ kỹ xem, con người mà không biết làm cái gì hết sao?"
Cái gì mà tôi làm được đây?... Ba cho tôi đi học nhiều thứ lắm vì muốn con mình có bạn có bè. Nhưng mà chỉ vậy thôi, tôi làm cái gì cũng không được, học cái gì cũng thất bại...
Nhưng mà...
"Tao biết chơi piano..."
Là sự thật mà tôi vừa nhớ ra.
"Ưm, vậy thì cái đó đi."
"Hey, khoan đã. Vậy đi tập ở đâu giờ? Piano to như thế, ai mà có?"
Anh Pa im lặng một lúc. "Cần tao giúp không?"
Tôi chớp mắt lia lịa. Lúc đó là lúc vừa có trứng chiên thịt bằm... Tôi nhìn người phục vụ chỉ toàn nhìn chằm chằm mặt thằng cha Pa thôi tới nỗi nước miếng sắp nhiễu vào trứng chiên của tôi rồi, trước khi trả lời anh Pa....
"Mày có muốn giúp không?"
Người thông minh thì phải hỏi ngược lại... Thằng cha Pa thẳng người lên và nhìn chằm chằm tôi... Đừng, đừng nhìn chằm chằm tới mức đó. Một hồi tao mắc cỡ tan chảy ra thành nước rồi sao...
"Nếu không giúp... mày chắc không qua nổi."
Là câu trả lời có vẻ như là tốt nhưng cũng giết tôi một cách gián tiếp. Thằng cha Pa xỉ vả tôi quá đi.
"Đoàn dự thi khiêng piano lên cho mày được. Cũng có nghe nói rằng piano dùng biểu diễn sau khi giới thiệu."
"Hey, chuẩn!". Tôi thốt lên. Thằng cha Pa nhìn tôi và chau mày, nên tôi tằng hắng...
"Nhưng mày lấy đâu ra mà tập..."
"Thì mày nói sẽ giúp tao mà."
"Tao không giúp miễn phí đâu đó."
Thấy chưa... Tao nói mà. Người thông minh xấu xa như thằng cha Pa mà giúp tôi không công? Không đời nào đâu.
"Muốn cái gì?". Tôi hỏi. Trái tim tao mày cũng đã lấy rồi, mày muốn cái gì nữaaaa...
"Ưm...". Tin không? Nó chỉ nói 'Ưm' và làm ra vẻ suy nghĩ, tôi đã phải nuốt nước bọt để nhìn mặt hắn rồi. Đẹp trai chi cho lắm. "Nên thế nào nhỉ?"
Lại một lần nữa tôi phải chớp mắt lia lịa nhìn thằng cha Pa...
"Làm người giúp việc tao từ hôm nay cho tới ngày dự thi vậy."
Tưởng đâu có gì khó...
Mày không biết rằng tao muốn gần gũi mày tới cỡ nào hả?
Vậy có nghĩa là thằng cha Pa đang mở ra cơ hội cho con hổ như tôi!
Một ngày nào đó tôi sẽ ngoạm lấy anh ấy...
Cái gì? Tôi khoác lác à?
"Không vấn đề gì.". Tôi nhún vai, cầm muỗng và nĩa lên chuẩn bị ăn cơm.
"Mày cũng hài ghê nhỉ."
"Hả?". Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh Pa.
Thằng cha Pa bắt đầu cầm muỗng nĩa và cũng chuẩn bị ăn cơm. "Không có gì..."
"Chửi gì nữa đó?"
"Đã nói là không có gì."
"Mày thích mắng tao."
"Ôi, mày không thích mắng tao đâu."
"..."
"Tao ăn cơm được chưa?"
"Mời ngài ạ.". Tôi mỉa mai.
Tưởng đâu sẽ khó cư xử khi ở trước mặt thằng cha Pa. Tới khi gặp thực tế thì tôi lại có thể là chính mình mà không sợ phải làm cái gì kì cục...
Không biết tôi có tự tưởng tượng hay không rằng anh ấy bớt ghẹo gan tôi, bớt mắng tôi nữa kìa...
"Ngày mai tới phòng tao lúc 7h nhé..."
"Hả?". Tôi la rít lên. "Tao đi tập tận 9h."
"Nhưng tao có tiết học lúc 8h30 mà."
"Khoan, còn học nữa hả? Mới thi mà."
"Mở môn mới rồi..."
Cảm ơn trời phật vì tôi không học bác sĩ.
"Vậy kêu làm gì ở phòng mày từ sáng sớm?"
Tao cưỡng bức mày xong thì chịu trách nhiệm cả đời luôn đó, nói luôn...
"Sắp xếp tài liệu giùm chút, định đem đi cho đàn em."
"Phải là ngày mai sao?"
"Nhiều chuyện cái gì? Mày là người giúp việc của tao đó."
"Vâng thưa anh. Em hiểu rồi ạ..."
Tôi bắt đầu chắc chắn rồi... rằng hắn có ghẹo gan tôi ít hơn hay không...
*****************************************
Sáng hôm sau.
Phải gọi là sáng rất sớm thì hơn. Bình thường hẹn 9h, thằng Yo này nó dậy lúc 8h30 còn tới kịp. Nhưng khi là thằng cha Pa hẹn, tôi phải dậy lúc 5h rửa mặt rửa mũi, gội đầu, sấy tóc. Hôm nay đeo kính sát tròng xong xuôi. Bộ dạng chắc chắn tốt hơn hôm qua.
Nhưng mà vẫn chưa tới 7h giờ nữa... Xin phép ngủ một chút được không... Tối qua tôi làm gì được ngủ nhiều đâu. Cứ chọn bài nhạc để đi trình diễn đó. Không biết nên chơi bài nào mà không làm cho cả khoa tôi phải xấu hổ. Bởi vì vậy nên tôi thức khuya.
Ngủ đi thì hơn...
Giật mình tỉnh dậy lần nữa... 7h15.
Chết! Tôi trễ lắm rồi. Tôi nhanh chóng dậy khỏi giường và nhảy xuống cầu thang tới tầng 3, phòng anh Pa. Khi vừa tới phòng số 3, tôi gõ cửa phòng mà không lưỡng lự, nhắm nghiền mắt lại để chuẩn bị nghe chửi nữa...
Anh Pa mở cửa ra... oh ho~... Tôi nhìn anh Pa bằng ánh mắt kinh ngạc. Anh ấy trong bộ đồ sinh viên không có cà vạt (như thường lệ), áo tay dài được xăn lên. Nhưng tóc anh ấy vẫn chưa khô, tóc che mặt mũi nhìn ngầu gớm.
Phải nói là có chương nào mà tôi không khen hắn không nhỉ? Thì hắn đẹp trai thật mà... ganh tỵ dữ lắm rồi đó.
"Trễ...". Mở cửa ra xong rồi bước vào trong phòng của mình, có nghĩa là thằng này bước vào được rồi đó.
Tôi khó thở, hồi hộp cực kỳ vì sắp được chạm tới thế giới của anh Pa. Ngay khi tôi vào tới bên trong, thứ tôi thấy đầu tiên là poster của đội LA Lakers... Nếu như tôi cuồng One Piece thì cũng giống như anh Pa cuồng bóng rổ vậy đó.
Tôi há hốc mồm nhìn khắp vòng. Phòng của anh Pa cùng cỡ với phòng tôi nhưng mà sao cách bày trí nhìn sang trọng, có phong cách hơn phòng tôi cứ như là thuê thiết kế nội thất giúp thiết kế. Mọi thứ được phân bố rõ ràng, đáng để nằm cả ngày mà không chán. Đây là giao diện bóng rổ, phần lớn đồ vật cùng một chủ đề là bóng rổ hết. Tuyệt thật...
"Tài liệu ở đó...". Anh Pa chỉ tay vào chồng tài liệu cực hoành tráng dưới bàn học... Trời phật ơi, sao lại nhiều như vậy? "Biết là đang nghĩ cái gì, cứ sắp đi. Sắp được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu."
Người nói cứ đi qua đi lại trong phòng của mình bởi vì đang chuẩn bị đi học. Tôi ngồi xuống kế chồng tài liệu. Nhìn biết bao nhiêu bộ phận được đặt trước mặt, có từ mặt người cho tới bộ phận nhỏ nhất là tế bào.
Tôi quay lại nhìn người còn lại trong phòng... Anh ấy đang sấy tóc... Ây cha... Phê quá... Cái này giống như chồng đang chuẩn bị đi làm và vợ đang làm việc nhà vậy đó.
Nhưng mà tại sao tôi phải là vợ nhỉ?
"Nhìn cái gì?". Anh Pa nhìn mặt tôi qua gương... "Muốn điều tra bí quyết vẻ đẹp trai của tao hả?"
Thiệt không nên nhìn hắn mà, chắc chết...
"Nói cho nghe, chịu không?"
Tôi làm ra vẻ không quan tâm, nhưng lỗ tai thì nghe hết mình xem hắn định nói cái gì. Có gì đem đi dùng nữa.
"Điều đầu tiên... Phải sinh ra đẹp trai trước đã."
Thiệt không nên nghe mà, mất thời gian... Tôi lắc đầu nhẹ trong khi bắt đầu cầm lên những tờ tài liệu, cùng lúc với liếc mắt sang thằng cha Pa lần nữa.
Anh Pa mỉm cười hả!!!!! Tôi nhìn không kịp vì anh ấy ngưng cười đúng lúc tôi nhìn lên...
Ôi trời... đẹp trai quáááááá.
Tôi nghĩ rằng đúng rồi, nhất định là đúng vậy rồi. Tôi thề với chồng tài liệu về hệ tiêu hóa rằng tôi thật sự thấy hắn cười đó... Cũng may tôi là con trai, nếu là con gái chắc lỡ hét lên rồi...
"Đâu, xem thử.". Cái tên là nguyên do làm cho tôi nói nhảm trong đầu ngồi xổm xuống bên cạnh tôi. "Mày học thế nào vậy hả? Đây là ruột non, còn đây là ruột già, nhìn kĩ đi. Ngành Sinh học không phải sao?"
Dầu thơm đắt tiền tỏa hương tràn ngập xung quanh... Thần trí tôi lạc đi đâu hết rồi... Thằng cha Pa cho tôi vào phòng hắn để quyến rũ tôi chắc luôn... Nhìn đi, cầm nhầm tài liệu hết rồi.
(Ken: Biết nó dụ vào hang luôn, thông minh)
"Có nên chuyện không đây?"
"E hèm.". Tôi tằng hắng. "Tao tự sắp xếp, tao làm được mà."
"Tin tưởng được hả? Mấy em năm nhất có tài liệu bị tráo nhau thì lại cực cho tụi nó nữa."
"Tới khi dùng tới cũng phải tận năm 2..."
"Thì xếp theo đúng hệ thống trước đã."
"Vâng, tôi biết rồi ạ."
Nếu mày không ở trong phòng, công việc chắc tiến triển tốt hơn vậy...
Tôi nghĩ rằng dễ nhưng nó lại không dễ. Có vẻ như không thể nào xong trong thời gian sáng nay đâu. Bởi vì tài liệu của anh Pa nhiều lắm, nhiều quá mức. Đôi khi tôi cũng thắc mắc rằng hắn nghiêm túc với việc cho tài liệu không được ghi chú nhiều cho lắm cho đàn em làm gì. Lợi ích của việc đó là ở chỗ nào? Một số tài liệu giống như vừa mới được in ra từ máy in của thầy cô, không có thêm cái gì được viết vào đó hết... Nhưng mà thôi kệ, đó chuyện của tài liệu thằng cha Pa.
"Phải phân ra môn của năm nhất và môn của năm hai nữa đó..."
Bạn có biết rằng chủ nhân tài liệu hắn đang làm gì không?... Khi chưng diện xong hắn lúc thì nằm lúc thì ngồi trên giường chơi game trong Ipad. Còn đung đưa cái chân đã mang vớ nữa chứ... Haizzz.
Khi gần tới 8 giờ, thằng cha Pa cầm lấy chìa khóa xe, túi xách và đứng cao quá đầu tôi.
"Làm gì nữa đó, đứng dậy đi chuẩn bị đi."
"Hả?"
"Không đi đoàn dự thi hay sao?"
"Mới 8 giờ thôi mà.". Người ta hẹn 9 giờ...
"Tao sẽ chở đi..."
"..."
"Chạy đi lấy balô và gặp nhau ở dưới."
Ối... Đẹp trai thì được quyền ra lệnh hay sao?... Tôi đứng dậy và nhanh chóng chạy về phòng của mình... Thằng cha Pa chắc là đang cười dữ lắm vì được chọc tôi. Nhưng tôi không thấy nụ cười gì của hắn đâu. Chắc là hắn không thích cho ai thấy hắn cười, vì hắn không thường hay cười cho lắm...
Dù sao cũng kệ, thằng cha Pa sẽ chở tôi đi! Hôm nay sẽ là một ngày tốt nữa của tôi nhỉ?
Nói luôn rằng tôi gấp lắm tới nỗi đầu sắp cắm xuống đất. Khu trọ là khu trọ tốt lắm, không có cái thang máy nào hết... Phải tự mình lên xuống cầu thang thôi.
Và ngay khi tôi tới chỗ xe thằng cha Pa, tôi đã phải khựng lại cùng với câu hỏi hiện ra trong lòng rằng... Tao gấp gáp làm cái gì?
"Mày...". Anh Pa bắt đầu nói. "Phải đi với Pring rồi."
Chế Pring cũng có vẻ như sắp đi học... Chị ấy cười nhẹ với tôi, trong khi tôi gật đầu với chị ấy thay lời chào.
Thấy chán khi mà thằng cha Pa không chịu lái xe loại lớn lớn như Pajero nè, CRV nè. Tại sao phải lái Audi mắc ơi là mắc nhưng chỉ ngồi được 2 người chứ.
Dù sao cũng kệ... Tôi cảm thấy tôi thất bại sao sao ấy.
"Ưm..."
Lúc anh Pa mở cửa cho chế Pring và lúc hắn nhìn mặt tôi trước khi chui vào trong xe...
Tôi tự hỏi bản thân trong lòng liên tục rằng... Tao gấp gáp làm cái gì?
Gấp để nhìn hình ảnh cứa vào lòng à?...
*****************************************
"Mẹ nó..."
"Bị cái gì?"
"Không có gì."
"Nhìn cũng đủ biết rằng mày đang bực mình, có gì nói đi.". Đôi khi tôi cũng ghét thằng Ming vì biết tỏng tôi mọi thứ...
"Mày suy nghĩ việc trình diễn của mày chưa?"
"Không khó.". Nó ra vẻ đấm vào không khí cho tôi xem. "Muay Thái... Các cô gái thích con trai nam tính. Tao không mong gì nhiều, tao chỉ xin giải thưởng Popular của các cô gái là đủ rồi."
"..."
"Còn mày cứ lấy giải thưởng Popular của các chàng trai đi nhé."
"Có giải này nữa hả?"
"Không có.". Thằng Ming cười. "Rốt cuộc mày nói được chưa rằng mày bực mình chuyện gì? Để tao đoán nhé, không khỏi chuyện của anh Pa."
Tôi không trả lời gì hết...
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
Tôi phải kể đầu đuôi mọi chuyện bắt đầu từ lúc anh Pa đưa tôi đi ăn, lúc thỏa thuận chuyện làm người giúp việc, chuyện anh Pa tìm chỗ tập piano cho, chuyện mà tôi sắp xếp tài liệu cho anh Pa sáng nay và cả chuyện thằng cha Pa chở chế Pring đi thay vì chở tôi đi như đã hẹn trước đó.
"... Tao hiểu mày.". Ngay khi nó nghe xong thì nó nói. "Mày không có quyền gì trên người anh Pa, nhưng mày có quyền chán nản."
"Mày hiểu tao không? Giống như hắn xây dựng bức tường hy vọng mà hắn định cho tao và chính bản thân hắn đập nát bức tường đó bằng chính tay mình.". Tôi mô tả bức tường bị đập nát cho thằng Ming tưởng tượng ra. "Đau đớn..."
"Được rồi... Mày vẫn còn là người giúp việc cho anh ấy tận mấy ngày."
"Tao cũng chỉ là người giúp việc thôi, còn chị Pring..."
"Chị Pring là gì? Cũng chỉ là người thích anh Pa giống như mày thôi."
"Không biết... Nhưng tao cảm thấy rằng tao thua..."
Đó chính là sự thật trong lòng của tôi. Thằng Ming lắc đầu nhè nhẹ với tôi trước khi kéo tay tôi để đứng lên đi tập tiếp. Hôm nay tập đi đứng trên sân khấu. Đây là thứ hợp với thằng Ming dữ lắm, nhưng không hợp với tôi. Dù vậy đi nữa, cũng đi đại cho xong.
Lúc nghỉ giải lao...
Hôm nay không có đại tỷ nào đãi hết. Đoàn dự thi kinh phí thấp nên để cho chúng tôi tự đi kiếm cái ăn. Tôi và thằng Ming đang chuẩn bị ra ngoài thì anh Forth vừa vào.
"Đi ăn hả mày?..."
"Dạ."
"Đi chung đi."
Tôi gật đầu, còn thằng Ming khựng lại... Nó đẩy tôi về phía anh Forth và thì thầm vào tai tôi rằng: "Tao không đi nhé, mày đi đi."
"Cái gì vậy, Ming?"
"Tối qua tao đi uống rượu với anh Forth.". Thằng Ming kể nhỏ một cách nhanh chóng bên tai tôi: "Anh ấy nhờ tao giúp đeo đuổi mày."
"Hả?..." Tôi kêu lên.
"Tao xin lỗi nhé bạn."
"Ming chết tiệt..."
"Cứ cư xử bình thường, tao thật sự không từ chối anh ấy được."
Tôi bị bạn tôi đẩy tới chỗ anh Forth nhìn tôi cười cười... Điều đầu tiên mà tôi nghĩ là thằng Ming nhất định là đang chọc tôi... Phải là như vậy chứ. Mặt anh Forth nhìn cũng đủ biết là thích con gái. Làm sao mà thích tôi được chứ?
"Hey... bác sĩ Pa."
Anh Pa bước tới từ chỗ nào đó không biết nhưng có vẻ như gấp lắm bởi vì tôi thấy mồ hôi đầy trên mặt anh Pa...
"Khoa mày cho nghỉ có 45 phút thôi, không phải sao? Tới khu này làm gì?"
Anh Forth hỏi, tôi nuốt nước bọt nhìn thằng cha Pa đang nhìn tôi... Anh ấy nhìn chằm chằm tôi trước khi thở dài...
"Không có gì. Chỉ đi ngang qua nên ghé vào xem thôi."
"Đi ngang ấy hả? Tòa nhà khoa Y ở tuốt bên kia."
"Ưm."
"Tao đi nhé, có vẻ như Yo đang đói.". Anh Forth vỗ vai tôi.
"...Ừm."
Lúc tôi đi ngang qua anh Pa, không biết tại sao trong lòng tôi lại cảm thấy hơi lưỡng lự một chút... Nhưng tôi không có gì để nói với anh Pa... Có gì để nói chứ khi mà anh Pa không có tới tìm tôi. Anh ấy chỉ đi ngang qua thôi mà.
Nhưng giây phút mà tôi và anh ấy lướt qua nhau... Tôi cảm thấy hơi khó chịu sao sao ấy không biết...
Và nếu như tôi chịu quay lại nhìn chỉ một chút thôi... Tôi sẽ thấy thứ mà anh Pa cầm và giấu sau lưng là một ly sữa hồng.
"Yo, hồi sáng... anh xin lỗi nhé."
============ End Chap 8 ============

HVT(2)Where stories live. Discover now