Tăng Hồ

3.2K 16 0
                                    


Năm nay Tô Hằng 24 tuổi, vì học đại học trễ một năm nên cô chỉ mới vừa ra trường tháng 4 năm ngoái, suốt một năm qua là quãng thời gian cô trải qua nhiều biến cố nhất trong cuộc đời.

Cô ở nơi làm bị đồn cặp đại gia, thân với con trai sếp bị sếp chửi là đồ lẳng lơ. Ăn mặc chỉnh tề thì bị hiểu lầm là kiếm mối lớn. Đi làm nửa năm, bạn trai không ghé đón một lần nào. Mặc dù cô vẫn thường xuyên mua đồ đến chỗ làm của bạn trai.

Áp lực dồn nén khiến cô bị trầm cảm hơn một tháng liền. Chịu đựng không nỗi nữa nên cô đành nộp đơn xin nghỉ việc.

Trong thời gian này, bạn trai thường xuyên đến nhà an ủi và mua đồ ăn cho cô ngày ba bữa. Nhưng không kiên trì được đến ngày thứ tư hắn đã than phiền.

Trách cô, vì cô mà hắn trễ làm, mỗi sáng trước khi đi làm vì ghé đưa đồ cho cô mà suýt không kịp giờ.

Vốn dĩ trước đó nhà hắn vốn đã bất mãn với việc cô học đại học.

Vì dự định của hai người là tốt nghiệp xong thì đi làm, nhưng làm được một năm thì cô thấy chán nản, cô thấy cô vẫn hợp với môi trường tri thức hơn.

Vì vậy, lúc cô đậu đại học mẹ hắn ta thắc mắc: "Sao lúc đầu nói đi làm tóc mà, sao giờ bỏ Hào đi học tiếp vậy?."

Kể từ lúc đó, nhà hắn liền ít liên lạc với cô, tình cảm giữa hai người vốn sâu đậm cũng bị định kiến của mẹ hắn mài mòn.

Xích mích rồi xích mích, sự vô tâm như giọt nước tràn ly, bức cô đặt bút chấm hết cho cuộc tình bảy năm.

Chia tay xong cũng không yên ổn. Vì mẹ của bạn trai cũ lên mạng cô mắng cô là đồ đào mỏ. Đào mỏ con bà ta từ khi cao trung đến giờ khi cánh đã cứng, bám được cành cao thì bỏ.

Cành cao mà bà ta nói chính là con trai của sếp cũ cô.

Nhớ có lúc sếp cũ cô bực quá mắng cô là "Bị thằng bồ mày chơi còn không đủ hay sao mà còn ngấp nghé con trai tao."

Bà mẹ bạn trai cũ cô thì mắng cô là "Đồ lẳng lơ, đứng núi nọ trông núi kia".

Khi ấy cô khóc rất nhiều, vừa thất tình vừa thất nghiệp, cô dường như bất lực với cuộc đời mình.

Rất may cô còn có những người bạn tuyệt vời ở bên cạnh. Họ dắt cô đi ăn, đi chơi, đi du lịch, cô đã rất lâu chưa được thoải mái như vậy.

Bọn cô đã không gặp nhau từ sau khi cô có người yêu, bởi cô sợ người yêu ghen, một phần nữa là bạn cô toàn con trai. Không biết cô độc thân được bao lâu nên bạn cô rất tận dụng thời gian.

Tụi cô thường chơi sáng đêm, nửa đêm mới về. Về cũng luôn là thằng Trung chở cô về vì nhà nó gần nhà cô.

Cũng vì chơi đến không biết chừng mực như vậy, lại thêm luôn là cũng một người chở về nên anh rể cô đều nghĩ cô có bạn trai mới.

Hàng xóm thì nghĩ cô làm gái, vì được trai chở về nửa đêm. Sở dĩ cô không nghe hay quan tâm người xung quanh nói gì đâu.

Nhưng lời đồn ngày càng ác ý, từ người thân đến người dưng thậm chí tới người qua đường đều không ngại dừng lại chỉ trỏ cô.

[H-tục] Lọ lồnWhere stories live. Discover now