★ ☆ ✮ ☆ ★

276 36 3
                                    

Hà Nội những ngày cuối tháng Năm bỗng dưng nóng như đổ lửa.

Cái thời tiết chẳng thương ai mà cũng chẳng ai thương cho nổi, lại cộng thêm hiệu ứng nhà kính, nhiệt độ ngoài trời đã ngót nghét vượt ngưỡng bốn mươi độ C, khiến cho con người ta chỉ muốn nằm cả ngày trong phòng điều hòa mát lạnh. Ấy vậy mà hơn bốn chục cái mạng vẫn phải chen chúc trong căn phòng học vù vù tiếng kêu của quạt trần.

Lũ học trò sắp sửa phải đối diện với ngưỡng cửa thử thách đầu tiên trong cuộc đời.

Căn phòng học rộng chừng hai mươi mét vuông, cũng không tính là nhỏ, nhưng nói "chen chúc" thì cũng chẳng sai tẹo nào. Với cái tiết trời hầm hập như thế này, ngồi cách xa nhau cả mét mà vẫn còn có thể cảm nhận được thân nhiệt của đối phương, huống chi là bốn năm đứa chia nhau cái bàn học dài mét sáu. Bốn cái quạt trần chạy hết công suất, cùng với hàng tá loại quạt từ quạt điện, quạt giấy, quạt nan cho đến cả mấy quyển vở cũng đang được tận dụng phe phẩy đến cong cả form vở, thế mà cũng chẳng xi nhê gì với quả cầu lửa khổng lồ đang cần mẫn tỏa nhiệt ngoài kia.

Thi tuyển sinh khiến cho hè mọi năm vốn đã nóng nay lại càng nóng hơn gấp nhiều lần, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

❛❜

Chiếc bút bi đen trượt dần khỏi những ngón tay thanh mảnh, rơi bộp xuống trang vở chi chít các công thức toán học. Tú vươn vai thở ra một hơi dài, mu bàn tay quệt đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Nóng quá đi mất. Năm nay Tú thậm chí đã đánh bạo rót một khoản đầu tư trị giá một trăm nghìn vào chiếc quạt mini màu vàng, nhưng có vẻ nó hơi lỗ, vì gió quạt chẳng làm mùa hè của nó mát mẻ thêm chút nào.

Cả lớp nó đã kéo nhau xuống canteen tránh nóng bằng kem và nước đá, thành ra chỉ còn mỗi nó ngồi ở lại lớp. Tú cũng muốn xuống canteen, nhưng nghĩ đến cảnh mấy chục con người chen lấn xô đẩy dưới cái nơi cũng chẳng to gì mấy, nó lại rùng mình, chép miệng bảo thôi vậy. Kiểm tra lại mấy công thức toán loằng ngoằng, thấy không còn gì sai sót nữa, Tú gấp vở rồi lười biếng nằm dài ra bàn, quay đầu hướng ra phía sân trường rợp nắng. Hôm nay dự báo thời tiết nói nhiệt độ ngoài trời là ba mươi chín độ C, thế mà Tú tưởng như mình đang ở trong lò bát quái luyện đan vậy.

Tóc mái dính bết vào trán, khó chịu thật đấy, Tú vén hết mái lên buộc lại thành một chỏm. Dây nịt màu đỏ cùng với khuôn mặt bầu bĩnh đang ửng lên vì nóng, nom nó trông chẳng khác gì quả táo, muốn cắn thử một miếng xem là ngọt hay chua. Nó đổi tư thế, ngồi ngửa ra đằng sau thở phì phò như cún con, mắt nhìn theo quạt trần đang quay mòng mòng tới mức đầu óc cũng choáng váng, vậy nên mới không nhận ra có người đang tiến đến gần.

Tới khi bị lon coca lạnh buốt áp vào má, Tú mới giật mình nhảy dựng lên.

"Bây làm cái trò gì đó!"

Tú đứng phắt dậy như gắn lò xo dưới ghế, tức giận chất vấn. Thủ phạm gây ra cơn thịnh nộ chỉ đứng đó tủm tỉm cười, cũng chẳng có ý muốn xoa dịu quả táo sắp nổ tung kia. Trông cái điệu bộ đó kìa, ghét thật chứ, Tú muốn đấm cho cậu ta một cái, nhưng đến khi Phúc dúi vào tay nó lon nước lạnh thì cơn tức trong nó lại tự dưng xìu xuống như quả bóng xịt hơi.

[캔쇼 | 5:00] ⤿ màu nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ