"em vừa tan làm sao" đôi mắt anh đang né tránh cô
"anh có gì muốn nói với em không" cô rất mong rằng anh sẽ nói mọi chuyện không như vậy tất cả đều không phải sự thật nhưng thứ cô nhận được lại là sự im lặng từ anh
Cô thất vọng lắm
"Đình Đình chúng ta dừng lại đi"
Khóe mắt cô không kìm được mà rơi lệ, cô không ngờ anh lại là người như vậy
"được, vậy em sẽ dọn đi"
"không cần, em cứ ở đó anh sẽ đi, anh đảm bảo với em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em"
Lê Chí Điền quay lưng vội vã rời đi bỏ lại cô bơ vơ một mình trong căn nhà rộng lớn, nước mắt cô không ngừng lăn dài trên má, cô giận anh không phải vì anh đã gây ra chuyện gì nhưng là vì anh đã lừa dối cô, đương nhiên tình yêu cô đối với anh vẫn rất sâu đậm nhưng giờ đây cô lại chẳng thể làm gì hơn
Vào những ngày sau lệnh truy nã Lê Chí Điền vẫn còn đấy, Nhược Đình vì biết chuyện mà cũng đã nhiều ngày không đi làm, cô buồn bã nhốt mình trong nhà không giao tiếp không gặp gỡ bất cứ ai
Nói là giận nhưng trong lòng cô làm sao có thể không lo lắng cho anh, cô đã gọi Tô Kiến Minh và cô muốn biết Lê Chí Điền bây giờ ra sao
"Kiến Minh bên cậu có tin gì của Chí Điền không"
Lúc trước đảm nhận vụ án và biết được Lê Chia Điền có liên quan Tô Kiến Minh đã rất muốn nói cho Nhược Đình biết nhưng anh lại sợ, sợ cô không tin sợ cô sẽ không chịu nổi cú sốc này nhưng rồi chuyện gì đến cũng đã đến Nhược Đình vẫn biết được Lê Chí Điền là người ra sao mặc dù không muốn nhưng họ cũng chẳng thể nào thay đổi
Tô Kiến Minh luôn cảm thấy áy náy trong lòng, ban đầu gặp Lê Chí Điền anh đã nảy sinh lòng nghi ngờ, anh hoàn toàn không biết sẽ có ngày hôm nay. Giá như lúc Nhược Đình chưa gặp được Lê Chí Điền, Tô Kiến Minh dám nói ra tình cảm của mình đối với cô thì chắc có lẽ giờ đây cô sẽ không đau khổ như vậy
"Đình Đình xin lỗi đáng lẽ tôi nên nói cho cậu biết chuyện này sớm hơn"
"không cần xin lỗi bây giờ tôi muốn biết anh ấy như thế nào rồi"
"bên phía chúng tôi vẫn luôn tìm kiếm tung tích sẽ nhanh thôi"
"được, nếu anh ấy xuất hiện xin cậu nói cho tôi biết có được không"
Tô Kiến Minh thấy Nhược Đình khổ tâm vì Lê Chí Điền như vậy anh thật sự không nỡ
"được"
Điện thoại ngắt kết nối Nhược Đình lại quay về với không gian vắng lặng. Những ngày tháng không có Lê Chí Điền bên cạnh nơi này giống như một căn nhà không người ở, bên trong u tối như ngục tù không thể giải thoát
__________Sáng sớm ngày xx tháng xx năm xxxx vào lúc 1h lô hàng của Lê Chí Điền sẽ được xuất đi, tỉ lệ thành công rất thấp, lúc này Lê Chí Điền không còn tin vào bất kì ai, anh phải luôn đề phòng, mọi thứ đều có thể xảy ra một cách mất kiểm soát
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Tình Yêu
General Fiction*Tgia: Hanwei071 *Truyện thể loại : fanfic, lệch tuổi, ngọt sủng, lãng mạng, HE, 16+ xíu xiu *Truyện do chính chủ viết không copy không dịch lại ở bất kì nền tảng mxh nào *Mọi người đọc vui, không hay cũng xin đừng toxic tui nha~~ *ê ê đừng quên c...