Trong ánh sáng nhạt nhòa của buổi chiều tà, Soobin đứng ngoài vườn nhỏ của ngôi nhà, tay vuốt nhẹ mái tóc đang rối. Ánh mắt anh dường như đang tìm kiếm điều gì đó, một lời giải đáp cho những mâu thuẫn trong lòng. Chiếc áo sơ mi trắng lấm tấm mồ hôi, thể hiện sự căng thẳng và mệt mỏi anh đã trải qua.
Y/n bước đến gần, im lặng nhưng không giấu nổi vẻ buồn bã trong ánh mắt. Cô đã đứng đây bao lần, chứng kiến sự thay đổi trong tình yêu của họ, từ những lời ngọt ngào đến những cuộc cãi vã không hồi kết. Hôm nay, cô quyết định phải nói rõ mọi chuyện.
"Soobin, chúng ta cần nói chuyện." Y/n mở lời, giọng khẽ run nhưng kiên định.
Soobin ngẩng đầu lên, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng.
"Anh biết, em muốn nói gì. Nhưng có lẽ anh đã quá mệt mỏi để nghe."Y/n tiến thêm một bước, đôi mắt cô ngấn lệ.
"Em không thể tiếp tục chịu đựng như thế này nữa. Chúng ta cứ mãi chịu đựng nhau nhưng chẳng bao giờ thực sự hiểu nhau.""Soobin, anh còn nhớ những ngày đầu chúng ta bên nhau không? Khi mọi thứ đều đẹp như một giấc mơ, khi anh luôn chăm sóc và yêu thương em từng chút một?" Y/n tiếp tục, đôi mắt cô ánh lên những kỷ niệm ngọt ngào.
Soobin im lặng, không đáp lại. Anh nhớ chứ, nhớ từng khoảnh khắc hạnh phúc bên cô nhưng cũng nhớ rõ những lần tranh cãi không hồi kết.
"Anh đã thay đổi, Soobin à. Em không còn nhận ra người mà em đã yêu nữa." Nước mắt Y/n bắt đầu rơi nhưng cô vẫn kiên quyết.
"Em đã cố gắng nhưng có lẽ đã đến lúc chúng ta phải đối mặt với sự thật."Soobin đứng lặng thinh một lúc, cảm nhận sự đau đớn lan tỏa trong lòng.
"Em có chắc rằng em đã hiểu anh chưa? Em luôn nghĩ rằng em biết hết về anh nhưng liệu có bao giờ em tự hỏi mình đã thực sự lắng nghe anh chưa?" Soobin nói, giọng anh khàn đặc vì xúc động.Y/n nhíu mày, đau đớn nhưng không thể phủ nhận sự thật.
"Anh nói đúng, có thể em chưa hiểu hết. Nhưng còn anh, liệu anh đã thực sự trao trái tim mình cho em chưa? Hay anh chỉ giữ lại những điều mà anh cho là đúng?"Soobin nhìn thẳng vào mắt Y/n, những lời cô nói như xé toạc trái tim anh.
"Có lẽ em đúng. Anh chưa hề trao hết trái tim mình cho em vì anh sợ. Sợ rằng một ngày em sẽ rời bỏ anh như bây giờ."Y/n cảm thấy lòng mình nhói đau, nhưng cô vẫn kiên quyết.
"Tình yêu không phải là sợ hãi, mà là tin tưởng. Nếu chúng ta không thể trao sự tin tưởng cho nhau thì tình yêu đó chỉ là giả dối."Soobin cắn môi, ánh mắt anh trở nên mờ mịt.
"Em có chắc rằng tình yêu của chúng ta là thật không? Hay chỉ là những lời nói hoa mỹ để che giấu sự thật?"Y/n thở dài, nỗi buồn trong lòng cô tràn ngập.
"Có lẽ chỉ thời gian mới trả lời được. Nhưng em biết một điều, nếu chúng ta tiếp tục như thế này, cả hai sẽ chỉ làm nhau đau khổ thêm mà thôi."Soobin nhìn sâu vào mắt Y/n, trái tim anh đau nhói. Anh biết cô nói đúng, biết rằng tình yêu của họ đã dần phai nhạt. Nhưng anh cũng không muốn buông tay.
"Y/n, anh xin lỗi. Anh biết mình đã sai nhưng anh thực sự yêu em. Đừng rời xa anh, được không?" Giọng Soobin khàn đặc, đôi mắt anh cũng ngấn lệ.
Y/n lắc đầu, dù lòng cô đau đớn nhưng cô biết mình phải mạnh mẽ.
"Em không thể tiếp tục như thế này nữa, Soobin. Tình yêu không chỉ là chịu đựng mà còn là hiểu và chia sẻ. Em không thấy chúng ta còn điều đó.""Soobin, em muốn anh hiểu rằng em không hề ghét anh nhưng chúng ta cần thời gian để suy nghĩ lại mọi chuyện. Có lẽ khi đó, chúng ta mới có thể tìm ra được lời giải đáp cho mối quan hệ này." Y/n nói, giọng cô nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.
Soobin nhìn theo bóng dáng Y/n dần khuất xa, lòng anh ngổn ngang. Anh biết, tình yêu không thể chỉ dựa vào lời nói mà cần hành động. Và giờ đây, anh phải học cách yêu lại từ đầu, không chỉ vì Y/n mà còn vì chính bản thân mình.
Vài tuần trôi qua, Soobin cảm nhận được sự trống vắng và mất mát lớn trong cuộc sống của mình. Mỗi ngày anh đều nghĩ về Y/n, nhớ về những khoảnh khắc ngọt ngào họ từng có bên nhau. Anh nhận ra mình đã sai lầm lớn khi để mất cô.
Một buổi tối, không chịu nổi sự cô đơn và đau khổ, Soobin quyết định đến gặp Y/n. Anh đến trước cửa nhà cô, tay anh run run khi bấm chuông. Cánh cửa mở ra, Y/n xuất hiện, mắt cô mở to ngạc nhiên.
"Soobin? Anh làm gì ở đây?" Y/n hỏi, giọng cô pha chút ngạc nhiên và lo lắng.
Soobin nhìn thẳng vào mắt Y/n, trái tim anh đập mạnh.
"Y/n, anh xin lỗi vì đã để em đi. Anh không thể sống thiếu em. Em là tất cả đối với anh. Hãy cho anh một cơ hội để làm lại từ đầu, được không?"Y/n thở dài, cảm xúc lẫn lộn trong lòng cô.
"Soobin à, em đã nghĩ rất nhiều về chúng ta. Em không muốn quay lại với những mâu thuẫn và đau khổ như trước. Em cần thời gian để suy nghĩ."Soobin nắm lấy tay Y/n, ánh mắt anh đầy hy vọng.
"Anh hiểu nhưng xin em hãy cho anh một cơ hội. Anh hứa sẽ thay đổi, sẽ lắng nghe và chia sẻ nhiều hơn. Anh yêu em thật lòng."Y/n cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Soobin. Cô biết anh đã trải qua nhiều đau khổ và hối hận.
"Soobin, em không muốn hứa hẹn gì vào lúc này. Nhưng nếu anh thực sự muốn chúng ta có một tương lai, hãy chứng minh bằng hành động."Soobin gật đầu, nắm chặt tay Y/n.
"Anh sẽ chứng minh cho em thấy. Anh sẽ làm tất cả để chúng ta có thể hạnh phúc bên nhau."Thời gian trôi qua, Soobin thực sự thay đổi. Anh bắt đầu chăm sóc và lắng nghe Y/n nhiều hơn. Họ cùng nhau chia sẻ những khó khăn và niềm vui, từng bước khôi phục lại tình yêu đã từng có.
Một buổi chiều, Soobin và Y/n cùng nhau dạo bước trong công viên, tay nắm chặt tay.
"Y/n, anh cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội. Anh hứa sẽ không bao giờ để mất em nữa." Soobin nói, giọng anh đầy cảm xúc.Y/n mỉm cười, cảm thấy hạnh phúc tràn đầy trong lòng.
"Soobin, em cũng cảm ơn anh vì đã cố gắng và thay đổi. Em tin rằng chúng ta sẽ có một tương lai tươi đẹp bên nhau."