Day 6

14 1 0
                                    

Hộc - Hộc

Một khoảng không vô định bao trùm lấy Reo, xung quanh chả có ai cả, cậu đã chạy khoảng nửa giờ rồi nhưng xung quanh rõ không thấy hồi kết, không một âm thanh gợn sóng nào vang lên trong tai cậu. Bỗng tiếng chuông vang lên, cứ ngỡ là tiếng đồng hồ báo thức nhưng lại thay, Nagi - cậu chàng trai tóc trắng xuất hiện trước mặt cậu.

Reo nhìn Nagi với đôi mắt tím đang căng rộng ra. Đây là cậu bạn thân của cậu mà, quần áo trang phục vẫn như thường ngày, nhưng lạ thay, ánh mắt của anh ấy mang một vẻ rất kì lạ.

"Nagi-?" Reo bước lại gần, có ý định tiếp cận thì giọng nói Nagi vang lên tai

"Dừng, đừng lại gần tớ "

"Ý cậu là sao"

Reo dừng lại, đứng trước mặt Nagi cách một khoảng không lớn cũng không nhỏ, chỉ là có cảm giác hơi cách xa một chút.

" Chúng ta..đừng gặp nhau nữa  "

Tích - Reng Reng

Reo bật dậy, chưa kịp rõ sự tình hay như nào, đầu óc vẫn còn rối mù, cậu đã ngó nghiêng như thể tìm một cái gì đó vừa bị đánh mất. Nhưng trong cả căn phòng lại không có ai, Reo sờ mó xung quanh thì không còn một hơi ấm nào cả. Mồ hôi chảy ướt sũng mái tóc tím của cậu.

"Nagi!"

Reo nói lớn, lập tức bước xuống giường thì bỗng Nagi từ nhà vệ sinh bước ra, bộ dạng còn hơi ngái ngủ, Reo đứng trước mặt anh.

Bốn mắt nhìn nhau

"Tớ đây?"

Reo lập tức nhào ôm lấy Nagi trong khi anh chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng Nagi cứ thuận thế mà ôm Reo vào lòng, Reo không nhỏ cũng không lớn nhưng rất thuận tiện để ôm ấp, anh từ từ xoa dịu lưng cậu để bình tĩnh hơn.

Reo nhìn không ổn gì cả.

"Sao vậy?"

" Tớ mơ thấy ác mộng "

"Được rồi... "

Nagi từ từ vỗ về khiến cậu có phần dịu đi, hai người họ cứ như thế qua những sóng biển vỗ.

Một lúc sau, cả hai bắt đầu rời khỏi phòng và đi tới trường như mọi khi, vẫn là đôi chim ấy ríu rít như ngày nào nhưng nay có phần điềm tĩnh hơn, Nagi chú ý đến Reo nhiều hơn.

Reo đúng có phần hơi mệt mỏi, chắc hẳn ác mộng đó vẫn sẽ đeo bám Reo dài dài.

"Cậu có muốn ngủ ở phòng tớ không?"

Lần đầu Nagi ngỏ lời và điều này khiến cậu khá bất ngờ, cậu gượng gạo nhưng đôi má có phần hây hây đỏ hồng. Reo đang ngại, nhưng cũng khó có thể từ chối.

" Được "

Reo nhìn Nagi thì chạm ngay vào đôi mắt xám đen của Nagi, đôi mắt ấy nhìn chằm chằm vô Reo khiến Reo càng ngại thêm.

" Nagi?" Reo lắp bắp

"..." Nagi cụp đôi mắt xuống sau đó phủi lá xuống đầu Reo

!...

"Có chiếc lá trên đầu cậu"

Vừa nghe dứt câu thì chuông reo lên, cậu với anh nhìn cổng trường dần dần khép lại thì chạy bức tốc thẳng tới trường.

Muộn học rồi...

(...)

Ting-

" Xuống căn tin thôi Reo "

" Ừm! "

Reo nhanh chóng cất sách vở sau đó hai cậu nhóc xuống căn tin chơi, cũng lúc này gặp Chigiri đang ngồi với Kunigami ngay bàn bên cửa sổ. Hai người họ có vẻ đang rất nói chuyện vui vẻ, Reo không tính làm phiền nhưng lại bắt gặp ánh mắt của Chigiri.

" Nagi! Reo! "

Thoáng chốc 4 con người đã ngồi cùng một bàn, Reo ngồi cạnh Chigiri còn bên kia Kunigami ngồi cạnh Nagi, Reo với Chigiri có cùng chủ đề nói chuyện trông rất là vui vẻ, còn Nagi với Kunigami thì

"..."

"Trận đá bóng của anh vừa nãy hay nhỉ"

"Cảm ơn"

(...)

"Tan học cậu về nhà tớ đi "

" Tớ biết rồi mà Nagi "

Nagi nhìn chăm chú vào Reo như hút hồn, Reo đang cất sách vở cũng có chút e dè, cậu khẽ ho lên một tiếng.

" Nagi..đừng có nhìn tớ nữa được không? "

" Tại sao? "

" Tớ thấy..không thoải mái "

" Nhưng Reo rất đẹp mà "

Nhưng Reo rất đẹp mà

Nhưng Reo rất đẹp mà

Nhưng Reo rất đẹp mà

"Huh!!!"

Câu nói đó văng vẳng trong đầu Reo từ chiều giờ, đến tối vẫn còn lưu luyến sót lại trong não, thật sự thì cậu không biết thế nào nữa, câu nói đó ám ảnh nhưng cũng khiến con người ta có phần vui, Reo lăn lộn trên giường chìm đắm vào suy nghĩ.

Bỗng dưới giường có tiếng nói

"Reo, cậu còn thức không?"

Bây giờ là 1h56p sáng, cũng khá muộn rồi, sao lại còn tiếng Nagi nữa, hay cậu ấy không ngủ được, hay là mình động đậy nhiều quá làm phiền đến giấc ngủ của cậu ấy, một loạt suy nghĩ trong Reo, Reo có phần suy sụp trả lời

"Có ..."

" Tớ lên ngủ với cậu nhé "

"huh?"

"huh?"

"huhhhh???"

Reo mấy chốc nằm gọn trong lòng Nagi, tâm trí cậu rối bời không biết phản ứng sao cho phù hợp, mặt Reo đỏ bừng lên, cậu cố ụp mặt vào gối sao cho bị phát hiện mặc dù Nagi đã ngủ rồi nhưng tay của anh vẫn ôm chặt lấy Reo.

"Nagi đúng là..."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 05 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐN Blue Lock ] Thi thoảngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ