1

13 6 1
                                    


Tôi là một nhân viên văn phòng bình thường. Mức lương cũng khá ổn, đối với tôi chỉ cần đủ ăn đủ sống là đã rất mãn nguyện rồi.

Cha mẹ tôi mất vì tai nạn giao thông. Do vậy, tôi chuyển về sống với chú và dì. Họ tốt lắm, hoàn thành trách nhiệm như một người làm cha làm mẹ, họ cho tôi ăn học đến khi tôi ra trường đại học và kiếm một công việc đến bây giờ.

Không phụ công nuôi nấng, hàng tháng tôi đều gửi về cho họ một ít tiền tiết kiệm mà tôi tiết kiệm được sau khi nhận lương, một phần là muốn chú và dì lo cho ba mẹ tôi vào những ngày quan trọng, phần còn lại là vì tôi muốn cảm ơn họ.

Tôi lảo đảo bước về phòng trọ sau khi tăng ca ở công ty. Thỉnh thoảng tôi lại suy nghĩ về quá khứ, về những điều đã trải qua, như bây giờ vậy. Rảo bước trong những dòng tâm tưởng bủa quanh, tôi cảm thấy sao mình khổ quá.

Vậy là tôi quyết định không đoái hoài tới nó nữa, vội nhanh chóng đi về khu mình ở.

Ánh đèn đường chớp nhoáng, hướng về khu trọ chỉ là một màn đêm tĩnh mịch, giờ này thì người nào người nấy cũng đã đóng cửa ở trong phòng. Tôi cũng vậy, vừa khoá cửa phòng là tôi đã mệt tới nỗi nhảy phóc lên giường, mê man chìm vào giấc ngủ từ bao giờ.

"Nhật Tư, đóng tiền phòng em ơi. Hôm nay đến hạn đóng tiền phòng rồi."

Tiếng đập cửa rầm rầm khiến tôi tỉnh giấc sau cơn mê, mở điện thoại lên xem thì mới có 7 giờ, tôi cau mày, khó chịu lẩm bẩm trong miệng.

"Đụ mẹ, ngày nghỉ mà cũng không cho người ta nghỉ ngơi nữa."

Vò đầu bứt tai một lúc, tôi đứng dậy vệ sinh cá nhân, sau khi thay một bộ đồ thoải mái, tôi ra mở cửa để gọi chị chủ nhà.

"Chị ơi, em đóng tiền phòng."

Thấy vậy, chị ta vui mừng, hứng khởi ra mặt. Cũng đúng thôi, vì lúc nào người đóng tiền phòng đúng ngày nhất cũng là tôi mà.

"A, Nhật Tư đấy à. Sao trông em mệt mỏi thế, hì hì, tiền phòng của em tháng này hết 3 triệu rưỡi nhé."

Không muốn nói nhiều với chị chủ, mất công hứng lên lại ngồi buôn dưa lê bán dưa chuột. Tôi rút từ trong túi ra 3 triệu rưỡi, đưa cho chị.

Nhận được tiền chị ấy vui lắm, khen tôi lúc nào cũng đóng tiền đúng ngày. Tôi cũng quen rồi, tại vì ngoài tính hay đập cửa phòng người khác ra thì chị cũng khá tốt. Nhiều lần giúp đỡ tôi bất kể dù là nhỏ nhất đi chăng nữa.

Tôi gãi đầu, cười ngượng.

"Thôi nhé chị, em đi ăn sáng đã ạ, có thời gian chị em mình lại ngồi nói chuyện nha."

Tôi chào chị, thấy bóng lưng chị đã khuất xa, tôi chậm rãi đi ra quán phở gần khu trọ, từ lâu tôi đã trở thành khách ruột của quán, đến nỗi mỗi lần đến ăn, bà chủ cứ bảo tôi ăn đi, không có tiền thì sau trả hoặc không cần trả cũng được. Tôi cũng ngại lắm chứ, lớn như thế này rồi mà ra ngoài không có đồng nào thì sao mà được.

Tôi chỉ xấu hổ mà nhìn xung quanh. Đến khi tô phở nóng hổi được đưa ra, bà chủ bảo với tôi.

"Ăn khoẻ cháu nhé, nay cô đặc biệt cho nhiều cho cháu đấy. Ăn đi còn có sức làm, chứ nhìn cháu gầy thế kia, cô thấy xót lắm."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 04 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

GeminiFourth| Thiếu gia nhà họ Trương đẹp trai quá, phải làm sao? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ