1.
Jeong Jihoon đã không nhớ rõ ngày hạ tháng 7 năm ấy, tiết trời nóng nực như thế nào. Kí ức như phủ một lớp bụi mịn, để lại những dấu chân non nớt của đứa trẻ ngày đầu rời xa vùng quê thân quen của bản thân, theo cha mẹ lên phố xá xa lạ. Nhưng dẫu thế, cậu vẫn nhớ rõ khoảng khắc lần đầu gặp anh.
Trên phố khác hẳn nông thôn, nơi này không còn những khung cảnh quen thuộc, không còn con đường nhỏ đầy cỏ cây và đá cuội về lại ngôi nhà nhỏ mà cậu tưởng chừng như rất lớn, thật ra nhỏ bé bao nhiêu khi so sánh với ngôi nhà mới này.
Đó là lần đầu tiên cậu bé 9 tuổi Jeong Jihoon biết rằng thì ra nhà còn có thể xây cao như thế, ban đêm bên ngoài vẫn có thể lấp lánh ánh đèn sáng rực rỡ như những vì sao lóe chiếu trên bầu trời đêm ở quê mỗi tối. Đối với đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở nông thôn, thành phố xuất hiện như một thế giới kỳ lạ và hấp dẫn. Jeong Jihoon vừa tò mò với mọi thứ mới lạ này, vừa sợ hãi với những điều đó.
2.
Jeong Jihoon rụt rè theo mẹ chào hỏi hàng xóm láng giềng mới xung quanh. Hàng xóm mới ai cũng treo nụ cười trên môi, chào hỏi mẹ và cậu, nhưng qua đôi mắt của đứa trẻ mẫn cảm, là con út trong gia đình - được bao bọc lớn lên trong tình yêu thương, nhạy cảm với cảm xúc, cậu cảm thấy thật ra bọn họ rất lạnh nhạt. Ý cười của rất lạ, tuy là cười nhưng cảm giác từ họ rất lạnh nhạt, không giống nụ cười của các bác hàng xóm khi xoa đầu cậu, mà nó rất lạ lẫm, khiến đứa trẻ rụt rè lại vô thức núp phía sau mẹ mình.
Không phải là vài người, mà là hầu như hàng xóm mới đều trông như thế. Ai trông cũng chào đón gia đình cậu, vui vẻ nói chuyện với mẹ cậu, còn chào hỏi cậu nữa. Nhưng tất cả chỉ là giả tạo trong mắt cậu, cho đến khi cậu gặp gia đình nhà họ Lee.
3.
Ngôi nhà của họ Lee rất to lớn, hình như là ngôi nhà lớn nhất trong số những ngôi nhà mà cậu và mẹ đi thăm hỏi. Dì Lee rất niềm nở chào đón mẹ con cậu, là ý cười thật lòng mời hai mẹ con vào nhà tiếp đãi. Mẹ Jeong đưa quà tặng mà mẹ đã tỉ mỉ chuẩn bị cho hàng xóm đến tay dì Lee, xoa đầu cậu rồi dẫn cậu đi theo dì Lee vào bên trong nhà. Vừa vào bên trong, cậu lập tức bị thu hút bởi đống huy chương vàng sáng lấp lánh được trưng bày trong tủ kính ở phòng khách, bên cạnh là những bằng khen xuất sắc khen ngợi tài năng của chủ nhân nó - tên người được viết trên ấy là Lee Sanghyeok.
Dì Lee trông thấy cậu đứng trước tủ kính trưng bày thì tự hào kể cho mẹ cậu, về cậu con trai ưu tú của bà. Những lời khen ngợi của dì Lee vào tai cậu, khiến cậu không khỏi hâm mộ và ao ước được tài giỏi như thế.
Khi cậu đang còn ngơ ngác nhìn lên cái tên ấy, thì một giọng nói nhẹ nhàng, âm điệu rõ ràng và dễ nghe chen vào tâm trí cậu, cắt đứt sự ngẩn ngơ từ nãy giờ. Quay lưng lại, cậu nhận ra giọng nói ấy đến từ anh trai vừa mới bước vào, và bằng một niềm tin nào đó, cậu chắc chắn người con trai với thanh âm trong trẻo này, là Lee Sanghyeok trong bằng khen được trưng bày trong tủ kính kia.
4.
Con người ấy đẹp như thanh âm của chính mình vậy. Mái tóc đen hơi xoăn được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt lấp lánh như ánh đèn đường của thành phố mà anh sống, khoé môi hơi cong lên trông như mỉm cười khiến người khác vô thức cảm thấy thoải mái khi nhìn vào anh, và cả cái dáng vẻ mảnh khảnh cao ráo ấy, khí chất dịu dàng, hoàn toàn là dáng vẻ trong suy nghĩ của cậu.
"Sanghyeok về rồi sao, hôm nay dì Jeong vừa chuyển tới đây nên sang thăm hỏi gia đình mình, mẹ và cô ấy còn nói chuyện rất hợp ý nhau. Con dẫn bé Jeong đi chơi xung quanh nhé."
Dì Lee nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng kéo cậu tới đặt trước mặt người anh trai xinh đẹp ấy. Cậu cũng không biết vì sao lại miêu tả anh trai bằng từ "xinh đẹp", nhưng ngoài từ ấy ra, cậu không kiếm được từ ngữ nào phù hợp hơn, chỉ cảm thấy anh trai với dáng vẻ dịu dàng này khiến cậu cảm thấy rất thoải mái, vô thức muốn lại gần anh.
5.
Lee Sanghyeok dẫn theo cậu bé đi lên phòng mình. Phòng của anh nằm ở tầng 2 phía nam có ánh sáng, sau ô cửa sổ rộng lớn là ban công với những chậu hướng dương đang rực rỡ hướng về phía mặt trời. Anh bảo cậu ngồi lên chiếc sofa cạnh cửa sổ rồi để cậu đợi, còn mình thì đi thay áo quần, không quên nhè nhàng dặn cậu đừng căng thẳng quá, cứ thoải mái trong phòng anh rồi xoay người đi.
Jeong Jihoon tò mò với mọi thứ trong căn phòng xung quanh mình, nhưng cậu biết nếu mình đi lung tung trong phòng người khác là không đúng, bất lịch sự nên cũng chỉ dám đảo mắt nhìn chỗ này ngó chỗ kia một xíu mà thôi. Lee Sanghyeok đi ra thì bất ngờ khi thấy cậu bé vẫn ngồi yên đó như lời anh nói, thậm chí còn không đổi dáng ngồi, cứng đờ giữ nguyên tư thế khi nãy. Anh chợt thấy buồn cười, các bạn nhỏ tuổi này rất nghịch, , không ngồi yên dù chỉ một chút, đã thế còn tò mò với xung quanh; căn bản sẽ không như cậu bé trước mặt này - cũng quá dễ bảo rồi đi.
"Em là Jeong Jihoon nhỉ, anh nghe mẹ anh bảo thế. Chào em anh là Lee Sanghyeok, em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ ?"
Lee Sanghyeok đã thay một bộ đồ ở nhà thoải mái, dường như sau khi thay ra bộ đồng phục, anh bớt đi chút sự nghiêm túc, thêm vài phần thoải mái và lười biếng. Nhìn anh như chú mèo hoàng gia xinh xắn, tư thế thoải mái ngồi trên ghế sofa như đang cuộn mình liếm bộ lông mượt, chải chuốt chúng.
Khi thấy anh đi về phía này, cậu đã bối rối lắm rồi, nhưng khi anh ngồi đối diện mình, hỏi thăm như thế, bỗng chốc cậu bé rụt rè Jeong Jihoon đỏ bừng cả mặt, không biết là vì ngại ngùng với người lạ, hay là vì người phía đối diện đây ?
"Vâng ạ, là Jeong Jihoon ạ, em là con mẹ Jeong, năm nay 9 tuổi. Em chào anh."Mùa hạ năm đó, chúng ta gặp nhau là như vậy...
BẠN ĐANG ĐỌC
Flower Path ✿ "hạ miên" ✧ Choker
FanfictionTác phẩm fanfic được sáng tác bởi @staywithotp thuộc project fanfic/fanart Choker - Flower Path và tác phẩm sẽ được đăng tải vào lúc 16h00 ngày 03/07/2024