"Nếu như mà, ở vũ trụ song song khác, anh có yêu em không?"
Thỉnh thoảng Yonghyeok sẽ hỏi Seungmin những điều vu vơ như thế. Cậu cũng chẳng còn lạ gì về thói quen này của em nữa, cũng chẳng coi nó là tật xấu. Hoặc có thể là vì, Seungmin đã yêu cả những tật xấu ấy của em, biến chúng thành những nét đáng yêu không thể thiếu trong cuộc sống của cậu.
"Có chứ, anh sẽ luôn tìm cách để ta được bên nhau. Cho dù đôi mình có mặt trong vạn triệu thế giới, anh vẫn sẽ si mê em vô điều kiện"
"Kể cả khi em không cần anh, nhưng anh sẽ tồn tại, vì em thôi"
Ngừng lại một chút để đưa tay lên mân mê gò má mềm mại của em, Seungmin lại quay về với những lời vỗ về:
"Em muốn vứt bỏ anh thế nào cũng được, em có rời đi thế nào không quan trọng. Em chỉ cần biết rằng anh yêu em bằng tất cả những gì anh có. Hãy để anh tìm lại em trong biển người mênh mông, hãy để anh níu em ở lại"
"Nhưng hiện tại thì em chỉ cần biết anh yêu em thôi. Thế là đủ"
Kết thúc phần trả lời của mình, Seungmin không quên tặng Yonghyeok cái hôn phớt nhẹ nhàng lên trán. Em chỉ nằm yên đó thôi, chỉ việc lắng nghe cho đến khi nào em thấy yên lòng. Seungmin không cần em phải hồi đáp, vì đơn giản, cậu yêu em. Không chỉ vậy, cậu biết rằng Yonghyeok sẽ lại giang tay ra đòi hỏi cái ôm của cậu sớm thôi. Cún con của Seungmin là một em bé khó chiều nhưng cũng dễ mềm lòng, em sẽ ngoan ngoãn để cậu yêu thương chừng nào em thấy những thắc mắc của mình được giải đáp thoả đáng. Cậu nắm rõ điều này trong lòng bàn tay, đơn giản thôi, Seungmin biết em yêu cậu.
"Seungmin, ôm em đi. Em cũng cần anh"
---
BẠN ĐANG ĐỌC
Perlu | Biển tình
Fanfictionlinh ta linh tinh lẻ tẻ lặt vặt, viết về những điều còn sót lại trong trong trí nhớ của em về tình yêu chúng mình.