1

28 5 0
                                    

   Choi Wooje là đứa trẻ ngoan ngoãn, học hành luôn đạt loại giỏi, em luôn được dạy rằng,  không cần ngần ngại cho đi những cái ôm vì đôi khi những cái ôm đó cũng giúp ai kéo dài sự sống hơn, em được sống trong hạnh phúc, được sự bảo bọc của ba và mẹ.

Ba và mẹ thương nhau, em thương ba và mẹ và ba và mẹ cũng thế! Wooje lúc trưởng thành em được dạy rằng, đừng ngại ngần xô xát với những thất bại của cuộc sống, vì những thứ đó sẽ giúp em trưởng thành hơn.

Thế là sau khi bước ra tòa, em đã trưởng thành hơn rất nhiều, em không còn là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời nữa, nhưng em vẫn là đứa trẻ hạnh phúc vì ba và mẹ vẫn thương em.

-

Choi Wooje, đã gặp rất nhiều người bạn tốt cũng gặp nhiều người không tốt, nhưng em vẫn học hỏi được rất nhiều điều! em được cô dạy piano khen là rất có năng khiếu, nhưng lại bị thầy thể dục bảo rằng thể chất yếu

Em muốn thử chơi bóng rổ, một điều mà đó giờ em không làm được, em sinh trước ngày nên có thể chất kém nhưng không phải vì vậy mà em từ bỏ ước mơ được chạm vào bóng rồi làm một cú úp rổ thật đẹp để lấy điểm đâu! Chỉ là em chơi nhưng suýt đổ bệnh thôi..

-

Choi Wooje, từng đi học thêm về, thấy một anh cao cao, chắc hơn em tầm một hai tuổi đang ôm đầu ngồi khóc, em chạy đi đến cửa hàng tiện lợi, mua hai chai nước và một gói kẹo nho em thích, đi lại chỗ đó vẫn may là người đó vẫn còn, em dần dần tiếp cận

" Anh gì ơi?" - Wooje

Người kia ngước mặt lên, anh ấy khóc đỏ cả mặt rồi, em nhìn thấy được sự đau khổ tuyệt vọng trong mắt người đó

" Anh, anh có chuyện buồn ạ?" - Wooje

Người đó không nói gì cả, em đặt chai nước vào tay của người đó

" Anh uống nước đi ạ, uống xong rồi kể cho em nghe" - Wooje

Em tự cười chính mình, cả hai là người lạ mà ta? Hihi

" C..cảm ơn" - người đó

"..anh ơi, ăn một viên kẹo đi ạ, bà em nói bởi vì thế giới không ngọt ngào nên người ta mới tạo ra kẹo ngọt" - Wooje

" Em cũng ăn với anh!" - Wooje

người đó từ từ bóc vỏ kẹo, tay người đó run run còn bị chảy máu nữa, em lấy băng keo cá nhân ra dán cho , người ta có hơi bất ngờ nhưng rồi lại thôi

" anh ơi" - Wooje

Wooje đang dang rộng cánh tay ra mỉm cười , em như kiểu rằng hãy ôm em đi, sẽ tan biến hết muộn phiền.

Người đó cao hơn em, nhưng giờ lại được em ôm, Wooje ôm người ta lâu lắm, bởi lẽ vì mẹ và ba đều dạy em trao đi cái ôm cũng là lời an ủi thật lòng nhất.

" Em về đây ạ, anh cũng mau về đi" - Wooje

" Em tin rằng sau mọi bão giông thì anh vẫn sẽ trở lại thôi, em tin anh!" - Wooje

Em để lại hai chai nước và một bịch kẹo nho, em chỉ ăn một viên thôi, vì hôm nay của em đã giúp người khác được sống thêm một lúc, nên nhìn thấy người khác thoải mái thì cũng đã là một viên kẹo vô cùng ngọt ngào rồi.

-

Và vài ngày sau em cũng gặp lại người đó, cả hai nói chuyện nhiều hơn nhưng tiếc là sau một tháng thì không còn thấy đâu nữa, em cảm thấy hơi trống vắng một chút nhưng không sao.

người đó đã đi, người đó vẫn còn đây thì em đã được phần quà của thượng đế ban tặng, mỗi người đều đến và đi, em không thể ngăn cản được, việc của em là chấp nhận, đón nhận, và chấp nhận.

-

hôm nay kẹo ngọt không thể an ủi nỗi Choi Wooje, em phải đón nhận việc bà mãi đã ra đi, và phải chấp nhận sẽ không được bà đọc sách cho nghe nữa, đêm hôm đó em khóc đến phát sốt, phải nhập viện tận ba lần

Một lần vì sốt cao

Lần thứ hai vì bị hạ đường huyết.

Lúc đó em được ba đến thăm, lâu rồi em chưa thấy ba, ba lén thăm em lúc tối muộn để lại một bịch kẹo nho và kẹo chanh trên đầu tủ, còn có tờ giấy

“ ba yêu con lắm Wooje, ba xin lỗi vì không thể đến thăm con thường xuyên được, mong con đừng nghĩ rằng con không còn được ba thương nữa, tuần sau con phải khỏe để ba đưa con đi chơi nhé, Wooje thích uống hotchoco mà phải không, ba yêu con, và chưa từng hối hận vì con được sinh ra, thiên thần nhỏ của đời ba ”

Wooje lén khóc, nhưng vẫn bị chị Y Tá nhìn thấy, chị ấy mỉm cười và nói với em:

" Em thấy không? chỉ cần em tồn tại đó đã là hi vọng của ai đó rồi, bé nhỏ ơi nên xin em đừng nghĩ như hôm trước nữa nhé, em mất đi một người, một người khác sẽ đến"

" Thế giới vẫn luôn dịu dàng như vậy, em là bạn nhỏ kiên cường "

-

suy nghĩ tự nhiên loé lên lúc đọc sách <⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠>


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 04 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ On2eus]  những cái ôm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ