Ngoại truyện

214 22 0
                                    

Vân Hà đầu tháng mười, nắng trời ban trưa vẫn gay gắt như cũ, Cố Ngụy lấy trong cốp ra một chiếc ô, chạy đuổi theo Trần Vũ đã xuống xe trước, kéo cậu vào bóng râm dưới chiếc ô, "Cà phê thì không được, những món khác đều được hết."

Trần Vũ cau mày gãi cánh tay, cậu sợ nóng, cởi áo sơ mi mặc ngoài ra ném cho Cố Ngụy, "Em chỉ muốn ăn bánh crepe của nhà bọn họ thôi mà, anh cứ đề phòng em như phòng trộm ấy, Cố Ngụy, em đau lòng quá đi mất." Sau khi mang thai nhiệt độ cơ thể cậu hơi cao, rất hay đổ mồ hôi, mấy tháng giữa hè lười biếng không muốn động đậy, đã sang thu nhưng vẫn còn sợ nóng, nghỉ vài ngày quay về Vân Hà toàn là cuộn mình ngủ gật trên sa lon, hôm nay khó lắm mới có một ngày chủ động muốn ra khỏi nhà, nói muốn đến một quán cà phê trước kia hay đến.

"Ngon thế thật hả?" Cố Ngụy kéo cánh tay lộ một nửa ra bên ngoài của cậu vào tán ô, "Đáng để Trần mèo con chạy đến giá lâm luôn." Trần Vũ run rẩy, da gà da vịt nổi lên rần rần, cậu không tin nổi quay đầu nhìn chằm chằm vào Cố Ngụy, "Gì mà Trần mèo con hả?"

Cố Ngụy nhịn cười, bụm miệng tránh cho mình bật cười ha hả.

"Anh có vẻ thích cái kiểu biệt danh buồn nôn này lắm nhỉ, lúc trước khi yêu nhau còn không nghĩ là anh vậy đâu đấy, em còn tưởng là anh vừa nghiêm túc, vừa đứng đắn nữa cơ." Trần Vũ lơ đễnh đá văng một hòn đá nhỏ, nó lăn lông lốc, lăn đến cạnh gốc cây.

"Đáng yêu lắm mà, mèo con rất hợp với em." Cố Ngụy nghiêm túc đáp lại, một tay đẩy cánh cửa làm bằng thủy tinh ra. Trần Vũ nhất thời không chấp nhận được bộ dáng này của anh, nhất là khi trên mặt Cố Ngụy còn đang đeo một cái gọng kính vàng thường dùng khi đọc sách hay làm việc. Cậu cuộn tay giơ lên che miệng ho một tiếng, hai tai đỏ bừng nhanh chóng bước vào trong.

"Bánh crepe trà xanh ngàn lớp, còn có, một bánh dorayaki brownie, ừm, anh không thích ăn ngọt, thế anh có muốn nếm thử món này không, chúng ta gọi cái này đi, cái này trông có vẻ ngon đấy." Cố Ngụy gật đầu nói được, anh không có hứng thú với đồ ngọt lắm, chỉ cần Trần Vũ muốn ăn là được.

Trần Vũ gọi xong thì muốn đi về phía ghế lười bên cạnh cửa sổ nhưng lại bị Cố Ngụy kéo lại, "Em xem em muốn uống gì, dừa xanh lá dứa nhé? Anh nghĩ là em sẽ thích." Trần Vũ vô thức dựa vào người anh, ôm cánh tay Cố Ngụy nhìn vào menu, cánh tay buông thõng của Cố Ngụy vô tình cọ vào phần bụng dưới hơi nhô ra của cậu, có một loại cảm giác vừa thân mật lại tự nhiên.

"Em muốn ít đá..."

"Trần Vũ?"

Trần Vũ bị một cậu nghi vấn bất ngờ này ngắt lời, từ nhỏ cậu đã lớn lên ở Vân Hà, có vô tình gặp được người quen cũ cũng là chuyện bình thường. Cậu và Cố Ngụy cùng quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, Trần Vũ nhìn thấy người kia, ngẩn ngơ một chút mới khôi phục lại vẻ mặt khác thường của mình.

"Giang Nhẫm." Trần Vũ chỉ gọi tên của đối phương, không có ý định bước đến nói chuyện, Cố Ngụy ôm lấy eo của cậu, nhận ra cả người cậu cứng ngắc bất động, cũng phát hiện được có gì đó không đúng.

Trần Vũ thấy miễn cưỡng và xấu hổ rõ ràng, Cố Ngụy cũng giúp cậu giải vây nhưng bằng cách không lịch sự cho lắm, sắc mặt anh lạnh nhạt, giống như chẳng hề nhìn thấy người trước mặt, đưa theo Trần Vũ muốn đi sang bên cạnh, "Chúng ta qua bên đó ngồi đi, đứng nữa là đau thắt lưng mất."

zsww | mưa nhỏ của Tiểu VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ