Hôm nay đàn chim trời cũng không bay lượn, đàn khỉ cũng ôm con mình thật chặt trong lòng ngực để bảo vệ. Dường như cả khu rừng đang bao trùm lấy một màu u ám đến đáng sợ. Màn đêm chưa buông xuống mà bầu không khí như đang ở nơi âm ti lạnh lẽo.
Quý: Có...có ai không?
Ngọc Quý thều thào. Chạy trong rừng sâu với cơ thể trần như nhộng, trên người đầy rẫy những vết bầm tím của roi da để lại, có cả những vết cắt, những vết bỏng do bị châm thuốc lá. Có lẽ những tháng ngày bị giam cầm đến nay là kết thúc. Thoát khỏi căn nhà đầy rẫy chết chóc kia, không từ nào có thể miêu tả được những gì mà Ngọc Quý đã phải trải qua.
Quý: A!
Quý vấp phải một cành cây gãy mà ngã xuống đất, đầu gối bị tổn thương, lớp da thịt bên ngoài bị ma sát dẫn đến trầy xước. Em cắn răng chịu đựng, mắt không kiềm chế được mà rưng rưng nước như sắp khóc đến nơi.
Phải làm sao đây, hắn..hắn..hắn sắp đến rồi!
Loay hoay nhìn quanh, có một con suối nhỏ cạnh đó. Người ta thường bảo đi theo đến hạ nguồn con suối, nơi đó sẽ có người sinh sống. Em cứ mon men theo, vừa đi vừa đề phòng cảnh giác, giác quan được tận dụng tối đa trong tình cảnh này.
Riêng về phần Bâng, cậu có vẻ khá tự tin, nắm chắc được phần thắng trong tay mình. Người cậu toát ra được vẻ quyền lực, giàu có. Nhìn lớp da bạch hổ quý hiếm được cậu làm thành áo choàng cũng đủ hiểu.
Bâng: Bắt cho được "phu nhân", phải bắt sống! Dùng cả chó nghiệp vụ để bắt. Nếu trong hôm nay để nó trốn được khỏi đây, tao khiến cho tụi bây chôn cùng với nó!
Đám áo đen cúi đầu, không dám chậm trễ chỉ "Dạ" một tiếng rồi vội vàng làm theo.
Bâng: Ngọc Quý ơi là Ngọc Quý. Cả khu rừng này là địa bàn của tôi rồi, xem em chạy được đi đâu~
Bâng: Quản gia, trích camera tìm xem nó đang ở chỗ nào rồi bảo bọn họ đến đó bắt về
Quản gia Lý: Thưa ông chủ, là phía Tây của khu rừng, theo như tôi thấy thì cậu ấy sắp ra được đường lớn rồi
Bâng: Mẹ kiếp! Nhanh lên!
Đến, đến rồi. Đường xe chạy kia rồi, làm sao đây, sao lại vắng tanh thế này! Quý không quan tâm đến trên người mình không có một mảnh vải che thân, em chỉ quan tâm đến việc có ai giúp bản thân mình không.
Quý: Anh ơi!! Cứu tôi với!??
Thấy có một chiếc xe tải chạy ngang, Ngọc Quý vội vàng quơ tay ra tín hiệu với người đó. Nhưng, một bàn tay đã bịt lấy miệng em lại, tiếp đến là hai, ba, bốn, vô số bàn tay khác nhào đến nắm lấy tay chân em kéo vào bên trong rừng.
Tên tài xế chỉ thấy được tên khoả thân đang bị đám người áo đen lôi kéo, không muốn có thêm phiền phức nên cũng đạp mạnh chân ga bỏ đi. Hy vọng duy nhất của em bị dập tắt.
Quý: Ưm...ưm..ưm
Quý vùng vẫy, cắn lấy tay người đang bịt chặt lấy miệng mình để họ buông ra.
Quý: Thả ta ra! Các ngươi mau thả ta ra!!! Ta sẽ báo cảnh sát bắt các ngươi!
Áo đen 1: Phu nhân, ông chủ đợi người ở nhà, mau về thôi
Quý: Phu nhân cái con khỉ mốc, nhà ta không phải chỗ đó. Mau thả ta ra
Áo đen 2: Nếu phu nhân không chịu phối hợp với chúng tôi, vậy thì chúng tôi chỉ có thể cưỡng ép đưa người về lại dinh thự
Quý: Không!
Quý bắt đầu khóc, cơ thể em run lên vì sợ hãi.
Quý: Tôi xin các người mà, mau thả ta ra đi. Về đó tôi thà chết ở đây. Xin các người đó, thả tôi đi, tôi không làm liên lụy đến các người đâu
Áo đen 2: Phu nhân, lệnh của ông chủ là tuyệt đối
Tên áo đen quay đầu sang một tên khác rồi gật đầu ra hiệu. Lát sau, ống tiêm chứa thuốc mê được lấy ra.
Nhìn thấy nó, em lại càng vùng vẫy hơn, nước mắt hoà cũng nước mũi.
Quý: Không!!! Đừng mà!!! Không!!!
Mọi thứ xung quanh tối xầm lại, Ngọc Quý chìm vào cơn ngủ mê, tay em vẫn đang nắm chặt lại để phản kháng.
Áo đen 2: Này Một, ngươi bị sao vậy? Không đưa phu nhân về à?
Áo đen 1: À..ta quên mất, đi thôi!