Chương 1 hồi 1: Tra tấn

50 6 1
                                    

Ngọc Quý nửa tỉnh nửa mê, có lẽ thuốc gây mê dần dần mất đi tác dụng của nó. Em được cho ngồi giữa hai tên vệ sĩ áo đen khác, mơ màn nhìn ra khung cửa kính xe hơi, bầu trời một màu đen tối, tối như tương lai của em vậy.

Kéttttt

Áo đen 2: Chuyện gì vậy?

Áo đen 3: Né con nai à đại ca

Áo đen 2: Cẩn thận

Xe tiếp tục di chuyển, rồi qua một cánh cổng lớn. Ngọc Quý đã được đưa về lại biệt phủ nhà họ Thóng.

Nơi đây lầu son gác tía, tường vàng nạm ngọc, đài phun nước hình nàng tiên cá cũng rất to, bầy chép koi bơi dưới đó.

Lai Bâng: Về rồi sao? Đưa cho tôi xem "bảo bối" của tôi nào~

Giọng của Bâng nghe như vọng từ cõi chết, có lẽ anh ta đã quá tức giận nhưng lại đang cố kìm nén.

Ngọc Quý được lôi ra khỏi xe, gã áo đen chu đáo dùng vest của hắn bao quanh người em. Bâng thấy vậy liền đấm hắn một cú vào mặt rồi cởi bỏ chiếc áo ấy ra. Hắn để em "trần như nhộng" giữa đám người.

Em hỗ thẹn, chỉ muốn chết oách đi cho xong. Đôi tay nhỏ bé cố che lấy tấm thân mảnh khảnh của mình, từng dòng nước mắt cứ chảy ra.

Ngọc Quý lấp bắp: Tôi... tôi xin anh tha cho tôi..tôi xin anh

Bâng cười nhoẻn miệng: Tha? Tôi làm gì đến mức em phải xin tôi tha thế này hả Quý? Mọi thứ đều do em muốn mà

Dứt lời, Bâng lại đưa tay sờ vào cặp mông trắng nõn nà của Quý. Em rụt re co người lại thì bị hắn bóp mạnh hơn.

Ngọc Quý: Không... đừng mà..tôi xin anh

Lai Bâng: Chưa bắt đầu nữa mà, sao lúc em chạy trốn khỏi tôi, tôi thấy em dũng cảm lắm mà?

Mắt Ngọc Quý chảy hai hàng nước, em đẩy mạnh tay hắn ra khỏi người mình.

Lai Bâng: Lại nữa rồi, em muốn phản kháng hả Quý? Tôi nói em bao lần rồi mà?

Lai Bâng: Lấy roi ra cho tao

Ngọc Quý: KHÔNG, TÔI BIẾT SAI RỒI, XIN ANH THA CHO TÔI. TÔI BIẾT SAI RỒI

Quý sợ hãi, quỳ rạp xuống đất dập đầu van xin tên ma đầu kia. Dường như những lời nói của em cũng không khiến hắn xiêu lòng.

Lai Bâng: Ngọc Quý, em biết tội của mình chưa

Một đòn roi được đánh xuống tấm thân của Ngọc Quý. Tiếng roi da chạm vào da thịt lại vang lên tiếng chát, sau đó là cơ thể trần trụi kia rung lên vì đau.

Ngọc Quý: Hự! Tôi biết sai rồi

Lai Bâng: Tôi? Em xưng với tôi hả?

Thêm một đòn roi được đánh xuống, đã khiến lưng em trầy một đường rướm máu.

Ngọc Quý: Em biết sai rồi, xin anh tha cho emm

Quý đau đớn, khóc ròng trước từng đòn roi giáng xuống tấm lưng trần của mình.

Ngọc Quý: Hự! Ạhh

Rồi lại hai, ba đòn roi khác được đánh xuống. Máu đã chảy ra rồi. Những tên vệ sĩ đứng đấy cũng không khỏi rung sợ, họ lo cho Ngọc Quý, liệu em có chống chịu nổi không.

Ngọc Quý cắn răng chịu đựng, tay bấu chặt xuống nền đất khiến mười đầu ngón tay cũng rướm máu.

Ngọc Quý: Tôi mà chết đi...tôi sẽ không tha cho nhà họ Thóng các người!

Vừa dứt câu, Ngọc Quý đã nằm bệt ra đất.

Lai Bâng lúc này có chút hốt hoảng chạy lại gần, đưa tay kiểm tra thấy em còn thở, hắn thở phào nhẹ nhõm vì tưởng rằng em đã chết rồi.

Lai Bâng: Cho người đưa phu nhân vào tắm rửa, trị thương rồi đem lên phòng tôi!

Bọn vệ sĩ áo đen vâng lời làm theo.

[Bâng×Jiro] Màu Nước MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ