"Yêu là hạnh phúc. Hạnh phúc là vì được yêu. Nhưng yêu có nghĩa là gì?"
"Khi trái tim em rung động vì ai đó, đó là lúc em đã yêu rồi."
"Vậy tại sao em lại khóc?"
-------
Lee Sanghyeok là một vị thần.
Anh sinh ra với sứ mệnh gửi gắm từ trong vũ trụ của những tinh vệ, được số mệnh ưu ái đưa bước lên vũ đài quyền lực của bậc thánh thần quyền năng. Nhận lấy sự tôn thờ từ loài người - giống loài vốn được định sẵn là thấp cổ bé họng, buộc phải nhờ cậy vào quyền năng của thần. Nhưng chẳng ai có thể hiểu được một điều rằng, thần suy cho cùng cũng mang một trái tim, một nhịp đập máu thịt. Như một quy luật cảm xúc đã được định sẵn, Lee Sanghyeok đến cuối cùng cũng có lỗ hỏng trong tâm trí của mình.
Thần cũng có cảm xúc, cũng muốn yêu và mong muốn được yêu như những kẻ tầm thường.
Thần thường ngự trị từ ngai vàng trên cao, nhìn xuống những kẻ loài người quỳ lạy mình, cầu mong thần ban phúc cho những người yêu thương của họ. Họ cầu mong về tình yêu, tình thương, mong về hạnh phúc, mong về những điều ngọt ngào mà thần quá đỗi xa lạ, mong về những điều thần chưa từng nghe tới. Sanghyeok chỉ đơn giản là vung tay ban xuống phép màu, những người đó đều sẽ vui vẻ reo hò cảm tạ anh, tung hô anh với những từ ngữ anh đã nghe đến phát ngán.
"Minhyung này, tại sao con người lại hạnh phúc?"
Chàng trai đứng kế bên thần chỉ mỉm cười, một nụ cười có phần chua chát. Hắn ôm lấy anh vào lòng, dịu dàng chạm lên ngực trái trống rỗng của anh nhẹ nhàng thủ thỉ.
"Nếu ngài có trái tim, ngài sẽ hiểu được vì sao họ lại hạnh phúc."
Sanghyeok vùng ra, ánh mắt mờ mịt nhìn Minhyung - cận vệ của mình đang mỉm cười đầy ẩn ý mà không sao hiểu rõ lời hắn vừa nói. Anh chạm lên ngực trái của mình, gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc nhìn về phía hắn, giọng nói cũng lạnh đi vài phần.
"Nếu có trái tim thì sẽ hạnh phúc, vì sao con người còn phải cầu xin ta?"
"Bởi vì không có ngài, sẽ không có ai làm chỗ dựa cho trái tim họ cả. Thế nhưng, khi đã có được hạnh phúc rồi sẽ chẳng ai cần ngài nữa."
Giống như thiếu niên năm nó rời đi, mang theo trái tim của anh vĩnh viễn không quay đầu lại.
--
Jeong Jihoon là một kẻ diệt thần.
Cậu sinh ra với nỗi oán hận của những kẻ bị nguyền rủa, dẫn đường cho những kẻ không có đức tin chống lại thần thánh. Con người có những kẻ kinh sợ cậu, cũng có những kẻ sùng bái, không tiếc lời nịnh nọt, tôn sùng cậu lên vị trí thần thánh. Họ gọi cậu với cái tên "Diệt thần", mong mỏi vị "thần" dẫn dắt họ thoát khỏi sự thống trị của những kẻ trên cao. Jihoon căm hận thần, nhưng đồng thời cũng căm hận những kẻ ngoài kia luôn dấy lên chiến tranh dưới danh nghĩa của cậu. Có "thần" nên mới có "diệt thần", vì những kẻ trên cao đó mà cậu không bao giờ là chính mình. Jeong Jihoon đủ khả năng phân biệt được mặt xấu mặt tốt của ai đó, cậu chưa từng vì một nỗi oán hận vô căn cứ mà mất đi lý trí của mình. Nhưng những kẻ ngoài kia cứ luôn ca tụng cậu như cái cách chúng ca tụng thánh thần, đem giá trị bản thân hạ thấp như những thứ rẻ tiền dễ dàng vứt bỏ, kinh tởm và rác rưởi. Cho dù lý trí có sắc bén đến đâu, đến tột cùng vẫn không chống lại được số mệnh. Từng hành động đều như những nước cờ mà đến chính người đi cũng không thể khống chế, chỉ có thể cam chịu như một con rối vô tri vô giác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Flower Path ✿ Blue | Choker ✿
FanfictionThat dying lights unwittingly become lost in the dark. Tác phẩm fanfic được sáng tác bởi @NgcCaoAnnie thuộc project fanfic/fanart Choker - Flower Path và được đăng tải vào 12:00 ngày 4/7/2024.