tôi - takiishi chika đã có một tình cảm đơn phương sâu đậm dành cho em - sakura haruka
hôm nay, tôi rất vui đến mức không từ nào có thể bộc tả được cảm xúc lúc này khi được em hẹn gặp nhưng cho tới khi nhìn thấy bản hợp đồng trên bàn
"ý em?"
"em suy nghĩ kĩ rồi, việc này đều có lợi cho hai đứa mình"
em nói rồi để lại tôi với một mớ suy nghĩ khó hiểu
"chẳng phải hai bên gia đình đều muốn chúng ta quen nhau sao? nếu anh đồng ý thì anh được lên chức phó chủ tịch, còn em được cho phép tự do kinh doanh ngoài trướng gia đình, không phải là món hời cho đôi bên à?"
tôi cau mày trước lời giải thích khó nghe kia, hoá ra em định nghĩa tình yêu tôi dành cho em chỉ ngang bằng một bản hợp đồng thôi à
"tại sao phải làm đến mức vậy? em không nghĩ chúng ta sẽ thích nhau thật à?"
"không thể đâu"
em lập tức đáp khi tôi vừa mới dứt câu hỏi. không một thoáng suy nghĩ mà dứt khoát như thế, thật đáng buồn đấy
"nhưng anh yêu em"
tôi kiên định nhìn thẳng vào mắt em, nhưng chỉ nhận lại sự né tránh
"tuỳ anh, ký đi đừng nhiều lời"
em đẩy bút đến trước mặt tôi. xem nào, "chỉ cư xử thân mật khi có người quen", "cư xử chân thật nhất như một cặp đôi yêu nhau", vân vân và vân vân, tôi thầm nghĩ em cũng có thể nói ra những câu này với người mình không yêu à?
"được tôi ký"
ô trống còn lại đã được ký vào, nhìn tên tôi và em trên tờ giấy kia, thoáng chốc tôi cứ tưởng cả hai đang đăng ký kết hôn, một cảm xúc lâng lâng vô tình trào dâng
dù là bạn trai trên danh nghĩa, nhưng tôi tin "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén".
"xem ra anh cũng biết điều đấy, tôi đã hẹn bàn ở nhà hàng X cho hai bên rồi, mai chúng ta sẽ ra mắt đấy"
"được thôi, người yêu của anh"