động lực là đây và phạm anh quân😘
᭝ ᨳଓ ՟
huỳnh hoàng hùng tỉnh dậy với một cơn đau như búa bổ trên đỉnh đầu, chảy dọc xuống cả người mệt mỏi của em, nhưng em thấy có một điều kỳ lạ, chính là hôm qua em bị tên minh tuấn phản bội, và mang theo sự thất tình đó rủ anh tuấn tài đi nhậu một phen hú vía, say không biết trời trăng mây đất gì, mà hiện tại em đang ở đâu đây? đây không phải nhà em, cũng không phải nhà anh tuấn tài, không giống khách sạn cho mấy, vậy đây là nhà ai và ai đã đưa em đến đây? có một nỗi lo lắng trong lòng hoàng hùng chợt dấy lên.
hoàng hùng vội bước xuống chiếc giường lạ lẫm mình đã ngủ đêm qua, tiến đến mở cánh cửa gỗ và em rất tò mò xem ai đã đưa em về đây. không phải người yêu cũ, không phải anh tuấn tài? vậy là ai? không lẽ, là hải đăng sao? hùng cứ tiếp tục rón rén bước xuống lầu, cách bày trí của ngôi nhà này rất đẹp, còn thoang thoảng mùi trầm hương làm hoàng hùng càng kích thích sự tò mò.
tiến đến băng sofa màu xám được làm bằng nhung, đập vào mắt hoàng hùng là một gương mặt khá quen thuộc đang nằm chìm trong giấc mộng ngon lành, là hải đăng. em không ngờ hải đăng lại lo lắng cho mình đến mức đêm qua phải chạy đến quán nhậu rước em về, mà hùng cũng bất ngờ, tại sao anh tuấn tài lại tin tưởng hải đăng đến thế, giao cả em cho người chưa từng gặp mặt.
thấy hải đăng ngủ không đắp chăn, mà gió trời mùa thu cũng lạnh đi, nên anh quyết định sẽ đi tìm một cái chăn để đắp cho hải đăng. sau khi lên lầu lấy chiếc chăn mình từng đắp ấm áp hôm qua để người đang say giấc nồng, nhưng cơ thể lại co thành một khúc nhìn vừa đáng yêu, lại thấy thương.
em cẩn thận đắp sao cho người kia không tỉnh giấc, nếu tỉnh giấc bây giờ thì em không biết phải làm sao, tưởng tượng bầu không khí đó thật gượng gạo, khi đắp thì em có ngồi xuống trên nền đất, vô tình va phải gương mặt điển trai của hải đăng, hoàng hùng phải công nhận là hải đăng có sức hút rất đặc biệt, tinh tế và quan tâm người khác. đang ngơ ngẩn nhìn người ta một lúc lâu, bỗng hải đăng mở mắt, hai đôi mắt vô tình chạm vào nhau, hai trái tim rung động.
- anh nhìn đủ chưa? nãy giờ em phải giả vờ ngủ để được đắp chăn và được nhìn đắm đuối đấy.
nghe xong lời này hai bên tai hoang hùng chợt đỏ lên không kiểm soát, ngôn từ cũng theo đó mà lắp bắp.
- a..anh đâu có nhìn em đâu, với anh thấy em ngủ co ro nên anh mới lên lầu lấy chăn đắp cho em.
- à, hôm qua anh say quá nên em mới đưa anh về nhà em, mong là không thất lễ, em chỉ lau mặt sơ thôi chứ không làm gì ạ.
hoàng hùng nhìn thằng nhỏ đang miệt mài giải thích cho mình chỉ phì cười, tính ra em còn chưa kịp nói gì thì hải đăng đã biện minh trước, như hễ sợ em trách mắng nhỏ vậy, đáng yêu phết.
- trời, anh đã nói gì em đâu đăng. anh còn chưa kịp cảm ơn em nữa là, mà sao em biết anh ở đâu mà tới đón vậy?
- em thấy anh xái đăng hình anh trên post, tìm người chở về giúp mà em cũng thấy lo cho anh nên mới chạy đến đón.
- tại sao em lại lo cho anh?
- ...em cũng không biết, em chỉ biết kể từ ngày em xin được thông tin của anh là em rất muốn chăm sóc anh rồi ạ.
hoàng hùng nghe mà cứng cả người, lần đầu tiên có một người nói muốn lo cho mình, lại nói với chất giọng chân thành như vậy làm tim em đập lệch một nhịp, nhưng hiện tại em chưa sẵn sàng để tiến vào một mối quan hệ mới, nỗi đau mà kẻ cũ để lại là quá đau trong tim hùng, em nghĩ nếu đăng muốn yêu em thì em sẽ từ chối, vì chưa sẵn sàng.
- anh hiện tại chưa sẵn sàng để tiến vào mối quan hệ mới, vì vết thương lòng mà người cũ gây ra cho anh quá nhiều nên anh cần thời gian.
- nếu vết thương của anh quá nhiều thì em sẽ là người băng bó nó cho anh, cũng là liều thuốc để vết thương lành lại. anh cho em một cơ hội theo đuổi anh nhé?
- cái này em phải vượt qua hội đồng quản trị của anh đã, vì mối quan hệ trước mà anh bị anh xái la rất nhiều nên em bây giờ muốn cũng hơi khó.
hoàng hùng nghĩ đến trận lôi đình hôm qua của anh tuấn tài mà khẽ run, lúc vừa nhận được tin, anh liền kêu minh hiểu, anh tú voi, bảo khang đi cùng, đến nơi thì hai người đó vẫn vui vẻ với nhau trong cửa hàng tiện lợi, còn hùng chỉ biết ngồi rơi nước mắt bên ngoài cửa hàng mà người kia không hay biết, nhắn tin cũng không thèm đếm xỉa, lúc ấy cả bầu trời trong trái tim hoàng hùng đều sụp đổ nhưng nhờ có mọi người mà em đã nhận ra sự tệ bạc của tên khốn kia mà không đau lòng thêm nữa.
- anh đừng buồn nữa nhá, em xót lắm đấy. bây giờ anh đợi em rửa mặt rồi chở anh về nhà nhé.
- em vệ sinh cá nhân đi, rồi em chở anh ra siêu thị mua ít gì đó rồi về anh nấu cho em ăn nhá, xem như vì hôm qua em đã đưa anh về.
- dạ được ạ.
trong lòng hải đăng vui như mở hội, không ngờ lại được cờ rút của mình nấu ăn cho, còn được chở ảnh trên con moto của mình thì quá tuyệt vời, hải đăng không mong anh say lắm đâu nhưng lần này thì trên cả tuyệt. đúng là tiếng sét ái tình không làm cho đăng thất vong, bắt đầu từ hôm nay đỗ hải đăng sẽ chính thức cua huỳnh hoàng hùng.
᭝ ᨳଓ ՟
end ⁰⁴tại nội dung chap ngắn chứ kphai t cố ý viết ngắn đâu các ghệ ^^
extra t cho louap
mê paq mãi thoai