63~93

1.3K 16 0
                                    

63.

"Thưa ngài... thưa ngài..."

"Hmm...?" Tần Qua chậm rãi mở mắt, tầm nhìn dần rõ ràng, ánh vào mi mắt là tiếp viên hàng không xinh đẹp mặt hơi ửng đỏ.

"Thưa ngài, còn nửa giờ nữa máy bay sẽ hạ cánh, phiền ngài điều chỉnh lưng ghế thẳng lại."

"...Thật có lỗi."

Tần Qua chậm rãi ngồi dậy, nhìn ngoài cửa sổ.

Lại mơ thấy chuyện thời trung học... Có lẽ bởi vì đã đặt chân lên mảnh đất thương nhớ này.

Tần Qua ngồi thẳng dậy nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, máy bay xuyên qua tầng mây, mặt đất đã hiện ra rõ ràng trước mắt.

Nơi thương tâm này, cậu lại đã trở lại.

Từ lúc tốt nghiệp đại học, anh hai vẫn muốn cậu quay về hỗ trợ xử lý sự vụ trong công ty. Dù sao công ty càng làm càng lớn, ở ngoại thành A thị mở một nhà máy sản xuất quy mô lớn thứ hai, anh hai thường thường phải chạy đi thị sát, ba thì tuổi tác đã cao, công việc ở trụ sở giao cho người khác lại không yên tâm, anh hai liền vô cùng hy vọng đứa em trai nhỏ này trở về gánh vác một phần.

Bản thân Tần Qua không có chút hứng thú gì với kinh doanh, tiệc rượu làm ăn này đó cũng là trường hợp có thể tránh thì tránh. Cậu không am hiểu xã giao, cũng không chơi golf, cùng người lạ nói chuyện thường là tán gẫu vài câu thì hết đề tài, từ đó liền cực ít tham gia các loại hoạt động này. Tuy rằng cậu học tâm lý, nhưng cậu không muốn đi đoán tâm tư những người trên thương trường này, một câu mà cũng tha đi tám mười vòng để nói, dùng những lời hoa mỹ để che lấp tâm tư xấu xa, cậu thật sự cảm thấy mệt lắm.

Nhưng thấy anh hai quá vất vả, đã nhiều lần cùng cậu nói về chuyện này, cậu mềm lòng, không chịu nổi người khuyên liền gật đầu đồng ý, tốt nghiệp nghiên cứu sinh lấy được bằng thạc sĩ liền trở về tiếp nhận sự vụ công ty.

Cha mẹ bên này thì, cha cũng không tỏ thái độ muốn cậu trở về, Tần Qua cảm thấy cha vẫn còn kiêng kị Lâm Hi Liệt. Mẹ cậu thì mỗi lần cùng cậu trò chuyện video đều nói "Con trai, con ở chỗ nào vui vẻ thì sống, không cần lo lắng cho ba mẹ." Tuy rằng mẹ cậu nói như thế nhưng mỗi lần trở về thăm bà, bà đều khóc đến sắp tắt thở. Nghĩ đến mẹ cậu tuổi tác đã cao, lại vì cậu lo lắng không ít, Tần Qua cũng muốn trở về dành thời gian bên mẹ.

Đàm Tấn học MBA một năm rưỡi đã tốt nghiệp, về nước sớm hơn cậu nửa năm, bác Đàm cũng có ý đem quyền hành của công ty chuyển cho Đàm Tấn. Bất quá nghe nói Đàm Tấn mới về nước thì đi quen với một cô người mẫu, bác Đàm sắp xếp cho cho hắn thiên kim tiểu thư nhà giàu cũng bị hắn tùy tiện có lệ làm bác Đàm lo lắng không thôi.

Đi du học bảy năm qua, tất cả mọi người đều rất ăn ý mà ngậm miệng không đề cập tới tên của Lâm Hi Liệt. Ngay cả Đàm Tấn cũng chưa bao giờ ở trước mặt cậu mắng hắn.

Nam nhân có phải lại đổi bạn giường mới rồi hay không? Hắn vẫn là tổng tài Long Đằng chứ? Hắn bây giờ đã danh chính ngôn thuận là bang chủ Hồng bang rồi sao?

~Ái hậu dư sinh~Where stories live. Discover now