3

40 5 0
                                    

Một ngàn năm đã trôi qua, Ji Hoon cùng Sang Hyeok bình yên trôi qua như vậy, Sang Hyoek thì tu luyện cùng luyện đan, Ji Hoon thì đi tìm tiên dược cho cậu.

Cuộc sống tuy trôi qua đểu giống nhau không khác biệt gì lớn nhưng đối với một con mèo tinh như Ji Hoon được ở bên người mình yêu thì cậu đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Cho đến một ngày nọ

Đùng! Đùng!

Gió lớn thổi tới, bầu trời nghiêng ngã đầy sấm chớp, Ji Hoon nhanh chóng lao ra ngoài cậu thấy trên trời có hai người cao to, cậu chắc chắn họ phép thuật rất cao cường nên mới tạo ra trận lôi đình như vậy.

"Là một con mèo tinh à! Kêu quỷ vương ra đây!! Hôm nay chúng ta sẽ diệt trừ tên ác quỷ này"

Người lớn tiếng nói là Bạch Hổ (aka Oner) đây là một trong những vị thần trên thiên đình uy danh vang dội. Đứng kế bên là một người con trai khác cũng không kém cạnh xung quanh hắn ta được bao bộc bởi những tia chớp, hắn là Lôi Thần (aka Zeus)

"Lại tưởng là ai? Hai kẻ bại tướng dưới tay ta hôm nay hợp lực đến đây để bồi tội nữa sao?"

Quỷ vương Sang Hyoek từ không trung bước ra mỉa mai nói.

Hai người nhìn quỷ vương mặt đen lại "Lần trước thua ngươi nhưng hôm nay ta nghĩ ngươi không may mắn như vậy đâu" Lôi Thần đáp lại.

"Để ta coi hai ngươi làm được gì" Sang Hyoek cười khinh bỉ. Sau đó quay sang truyền âm bảo Ji Hoon nấp đi.

Ẩm!!! Ầm!! Ầm!!!

Pháp thuật bốn phương tám hướng đánh tới hai bên ngang tài ngang sức một mình Sang Hyoek đánh ngang tay với hai người bọn họ mà không rơi xuống thế hạ phong.

Lúc này Lôi Thần cùng Bạch Hổ cũng không kéo dài được nữa, hai người nhìn nhau rồi hai tay kết ấn một luồng ánh sáng khổ lồ giáng xuống. Đó là hai cây vũ khí hình sấm sét, hai người bọn họ cười to "Ha Ha, hôm nay bọn ta được ban cho thần khí thượng cổ ngươi chịu chết đi"

Quỷ Vương Sang Hyoek nhíu mày thật sâu khi nhìn thấy món vũ khí ấy, đấy là vũ khí thượng cổ rất mạnh và khó để chống đỡ được.

Sau vài hiệp Sang Hyeok chật vật chống đỡ nhưng cũng đã bị thương không nhẹ, đổi lại hai người kia cũng không khá hơn là bao.

"Lôi Thần ta và ngươi dốc hết sức lần cuối tiêu diệt tên quỷ vương này thôi, không thể dây dưa thêm được nữa" Bạch Hổ chằn chịt vết thương gầm gừ.

"Được, nếu không sẽ không còn cơ hội" Lôi Thần quẹt vết máu từ miệng đáp. Hai người bọn họ kết ấn dốc hết sức lực tạo thành một vệt sấm sét thật lớn chỉa thẳng về hướng quỷ vương.

Sang Hyeok thấy vậy cũng kết ấn một ảo ảnh hồ ly chín đuôi hiện ra phía sau cậu sau đó từ từ biến ra một cái đầu lâu thật to trước chắn trước Sang Hyoek cậu biết khả năng chắn được là rất thấp có lẽ cậu sẽ bỏ mạng hôm nay nhưng để cậu chốn chạy thì không bao giờ, cậu sẽ liều mạng với bọn họ.

Lúc này hai bên gầm lên một vệt sấm chớp bay xuống và một con hồ ly chín đâu chưởng ra một cái đầu lâu bay lên, tiếng ầm ầm vang dội, xung quanh bị nổ tung sang bằng tất cả. Cái đầu lâu cuối cùng cũng không chống cự lại đã bị tia chớp đánh cho vỡ nát, tia chớp lao thẳng đến Sang Hyeok.

Ji Hoon nấp ở dưới nãy giờ đã thấy tất cả, cậu biết chắc chắn Sang Hyeok không thể chống lại hai người bọn, ngài ấy đã bị thương quá nặng.

Không suy nghĩ gì nhiều Ji Hoon từ dưới đất lao lên tay cậu nhanh chóng kết ấn một loạt động tác phức tạp được cậu thực hiện, cậu chắn trước người Sang Hyoek rồi hét lên

"Nguyện lấy bảy phách dâng lên, nguyện lấy tinh huyết đầu tim của ta, nguyện lấy thân thể này cùng với trái tim luôn hướng về người ta muốn bảo vệ."

Đây là cấm thuật mà Ji Hoon vô tình học được trong lúc soạn sách cấm của Sang Hyeok.

Một con mèo tinh ảo ảnh biến ra toàn thân lấp lánh như pha lê nó lao thẳng tới sấm chớp đang đánh tới, một chùm sáng phát nổ chói loá cả một vùng trời. Tia chớp biến mất hai người Lôi Thần cùng Bạch Hổ cả kinh rồi chật vật biến mất.

Lee Sang Hyoek thất thần chứng kiến tất cả cậu lao lên đỡ lấy Ji Hoon.

"Tại sao??? Tại sao ngươi lại làm vậy? Tại sao lại hy sinh bản thân để bảo vệ ta?"
Mặt Sang Hyeok trắng bệch run run hỏi

"Ngài từng cứu ta, ta đã hứa sẽ bảo vệ ngài, cuối cùng ta cũng làm được"

Ji Hoon nằm trong vòng tay của Sang Hyeok mỉm cười trả lời.

"Nhưng ngươi cũng không cần làm như vậy mà"

Ji Hoon đang từ từ tan biến cậu nhìn Sang Hyeok sau đó cười thật tươi nhưng cậu đã rơi những giọt nước mắt "Bởi vì gặp được ngài là niềm hạnh phúc của ta, ta thật lòng yêu ngài từ rất lâu rồi có lẽ đã một ngàn năm nay"

"Ngươi yêu ta? Yêu sao? Ta xin lỗi ngươi, ta không biết yêu một người là như thế nào cả?" Sang Hyeok nhíu mày đáp lại.

Đúng vậy cậu ta là một quỷ vương lạnh lùng, cậu chưa từng biết yêu là như thế nào từ lúc cậu có mặt trên đời này cậu chưa từng biết cảm giác đó.

"Không sao cả! Ta hiểu mà! Chỉ cần được ở bên ngài thời gian qua là ta đã rất hạnh phúc rồi"

Ji Hoon đã tan biến nữa thân dưới yếu ớt nói

"Ta sẽ mãi yêu ngài đến tháng thứ 13, yêu ngài luôn cả mùa thứ 5 trong năm, yêu ngài đến 25 giờ trong một ngày" những giọt nước mắt rơi xuống từ khoé mắt Ji Hoon sau đó tan biến cùng với cậu.

Sang Hyeok thấy Ji Hoon tan biến cậu ôm chặt lấy Ji Hoon nhưng tất cả đều tan biến theo giọt nước mắt ấy. Sang Hyeok cảm thấy trái tim khẽ nhói đau giống như cậu vừa bị đâm vào ngực mình, một cảm giác hụt hẫng như bước chân rơi xuống vực. Cậu thấy hai mắt mình kêu cay nóng cuối cùng cậu cũng rơi nước mắt giọt nước mắt đầu tiên trong cuộc đời cậu cũng là giọt nước mắt cuối cùng của cậu.

🎉 Bạn đã đọc xong Yêu anh đến tháng thứ 13 🎉
Yêu anh đến tháng thứ 13Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ