"Tôi dơ bẩn lắm , cút đi."
Ai đang nói vậy nhỉ? Một cô gái? Hay một chàng trai?
Tiếng khóc thút thít vang lên khắp căn phòng , pha lẫn cùng tiếng ức nghẹn muốn chết thở.Vừa thút thít vừa cáu xé bản thân cào rát đỏ ửng hết cả người.
Tiếng bước chân gấp gáp đứng trước cửa đập mạnh.
"Trương Tiểu!! Mở cửa cho anh, nghe anh đi!!!"
Hạo Nhiên hốt hoảng kêu gọi , áp sát tai vào cửa chỉ nghe tiếng thút thít lớn .
"Trương Tiểu...mở cửa cho anh đi!! Trương Tiểu!!!!"
....
Im lặng một hồi cánh cửa vẫn vậy , Hạo Nhiên suy sụp ngồi sụp xuống cửa sợ hãi.
Em ấy sẽ tự tử mất , mình phải làm sao đây , mình ngu quá mình là một thằng khốn nạn tại sao không bảo vệ được em ấy . Hạo Nhiên là thằng ngu , thằng nhu nhược.
Hạo Nhiên vẫn ngồi dựa vào cửa , vẫn trông chờ vào cánh cửa kia được mở ra. Liệu nó có mở?
.
Trời đã xụp tối.
Người con trai cao chạc một mét tám lăm vẫn đợi ,
và đợi.
Tờ giấy nhỏ lọt qua khe dưới cửa , vết mực được viết bằng một cây bút chì màu đen.
Về đi, cảm ơn anh.
Dòng thư viết như vậy cũng làm nổi sợ của Hạo Nhiên cũng dịu xuống nhưng cũng có chút cảnh giác.
Anh không nói gì , chỉ gõ nhẹ cửa rồi luyến tiếc rời đi với ánh mắt u buồn.
.
Thành phố hoa lệ ,
hoa cho nàng , lệ cũng của nàng.
Hạo Nhiên cùng bộ đồng phục xanh của trường đi trên đường phố tấp nập người, anh như người mất hồn lơ là đi trên đường.
Em ổn chứ ? Anh lo cho em quá , anh xin lỗi anh là một thằng vô dụng một thằng ngu , chính anh đã xin cha em bảo vệ em mà bây giờ lại để bị như vậy anh ngu quá anh phải làm sao đây , Trương Tiểu ?.
-
"Lo cho con gái ta nhé, chàng trai." Giọng cười của người đàn ông lớn tuổi thốt lên.
"Vâng cháu sẽ chăm sóc em ấy."
Thì ra là cha của Trương Tiểu , ông mắc căn bệnh ung thư giai đoạn cuối chỉ còn vài ngày nữa sẽ ra đi.
Cô không hề biết điều đó.
Mẹ mất sớm , cha bệnh ung thư .
Những ngày cuối cùng ông luôn nhiệt tình cùng cậu thiếu niên , đúng vào ngày
hai mươi tháng sáu.
ông ra đi , để lại cô con gái nhỏ .
/ Vết thương cũ chưa lành lại có vết thương khác đè lên.
Cha sau khi mất , cô một mình đi dạo đêm khuya thất thần lại bị người ta
cưỡng hiếp.
.
Tin tức sáng hôm sau , trời vẫn se lạnh . Hạo Nhiên vẫn không ngủ được
Tin tức hôm nay ,
"người chết tên Trương Tiểu Nhi , cao một mét sáu lăm , nặng ba chín ký , mười tám tuổi , tử vong tại...."
Toang.
Chiếc ly cầm trên tay anh rơi xuống , đôi mắt hoảng loạn vò đầu bức tóc .
Đôi chân run rẩy chạy đến nhà cô.
"Trương Tiểu, em chỉ là đang đùa anh thôi đúng không? Trương Tiểu!!!!"
Hạo Nhiên chạy điên cuồng , hét lên . Cuối cùng nước mắt cũng rơi xuống muốn ướt cả áo
cảnh sát và người dân bao quanh nhà cô.
Kết thúc rồi sao? Anh mất em rồi? Phải không anh mất em rồi sao? Trương Tiểu?.
Hạo Nhiên suy sụp quỳ xuống đất , hét lên thật lớn rồi gào thét tuyệt vọng.
"Ha...Trương Tiểu...em bỏ anh đi sao?....em hứa rồi mà....hức....cái đồ thất hứa!!"
...
"Anh là người nhà của cô ấy sao?" Cô y tá lên tiếng.
"Phải...tôi là bạn trai cô ấy." Hạo Nhiên run rẩy lên tiếng tâm hồn thất thần nắm tay thành nắm đấm.
"Vậy mời anh đi theo tôi."
Cô y tá dẫn anh đi qua phòng bệnh này phòng kia ,
cuối cùng đến một căn phòng u ám và yên ắng.
Đến chỗ một cái xác , y tá dừng lại
"Anh nhận xác dùm tôi , sau khi xác nhận thì hãy ra làm giấy báo tử , tôi xin phép." Y tá cúi đầu rồi rời đi.
Tấm màn trắng mở ra , thân xác cô gái đầy vết xước vết bầm toàn thân , cơ thể lạnh lẽo biến sắc.
Hạo Nhiên chả còn nước mắt để rơi , như người mất hồn đắp tấm màn lại rồi ra khỏi phòng. Đôi mắt vô hồn làm đủ thứ , mất tất cả chỉ trong một ngày.
- .
Ba tháng sau .
"cậu trai vừa tròn mười chín tuổi , được vớt xác trên sông Tiên Hoàng , nặng bảy mươi tư ký , cao một mét tám lăm , thông tin bây giờ gia đình đang nhận xác."