1. bởi tình yêu là một thứ quyền cơ bản,

258 20 15
                                    



Có khi xưa, những buổi sáng thức dậy, tôi luôn mong mình giống một số chính phương, có khai căn thì vẫn là một số nguyên. Im lìm giữa những những cơn mộng ác, vùng vẫy liên hồi mà bản thân tôi chỉ mong sao, những ngày sau, buổi sáng được tỉnh dậy với "cảm giác về số chính phương", dẫu là một số chính phương nhỏ bé thì tôi cũng chỉ để giữ được toàn vẹn những gì không thể chia nhỏ, và cũng chẳng thể bị phá vỡ (nghe dở hơi nhể ai lại muốn làm số chính phương chớ).

Bạn hỏi tôi điều gì khiến khao khát khi cảm thấy mình là một số chính phương lại băm vằm tâm hồn tôi đến vậy. Có lẽ tôi sẽ kể bạn nghe về những chây ì của tôi cái thuở tuổi mười tám, của những gỉ sét, ung thối cái thời mấp mé ngưỡng đầu hai; nhưng rồi tôi nhận ra tất cả sự đơn độc ấy chỉ còn là vài dăm nét lòa nhòa tôi giếm sâu giữa đôi lòng bàn tay chẳng thể đoái hoài tới.


Vì rằng, tôi đã tìm thấy anh.

Tôi là một số nguyên tố, anh cũng vậy.(*)

Jay luôn bảo tôi, nếu mấy bận dạo chơi dưới phố phường nhộn nhạo ồn ã, khi mà mưa dợm rả rích rơi, ướt đẫm lòng tôi một mảng; thì trên kia, chiếc studio nho nhỏ của anh vẫn luôn sáng đèn để tôi chẳng phải lo nghĩ đến chỗ nghỉ chân. Tôi chỉ gật đầu, và tôi biết anh muốn nói với tôi rằng: Hãy gặp anh khi mưa đêm đến, và hãy rời đi khi giông qua.


Tôi luôn gặp anh tại studio, vào những hôm mây đen khuất mất lối trăng về, vào những hôm hạt mưa đỏng đảnh vân vê lấy gò má anh, thấm đẫm lời ca tôi ngân nga và tắt lịm đi đốm lửa trên đôi ba điếu thuốc. Chúng tôi tựa vào nhau, ngả lưng trên chiếc sofa chẳng màng đến bụi bặm hay cái vẻ nồng đượm của những ngày mưa ủ dột. Cùng đưa mắt dõi theo những con thiêu thân đâm đầu vào ánh đèn đường rọi bên khung cửa sổ, lao đầu vào cháy bỏng, chẳng ngoái về sau lấy một lần. Cùng hút một bao thuốc khi nghe anh kể lan man về những mảnh đời anh gom nhặt, ngôn từ đặc dị của anh có thể biến một căn phòng thành đại dương xanh, trần nhà thành bầu trời thẳm, hoặc cuộc đi vòng quanh thế giới chỉ diễn ra trên cái ghế bành. Anh nói rằng, nếu anh còn luyến tiếc đồng tiền đến vậy, thì người đang nằm cùng tôi bây giờ sẽ chẳng phải anh rồi; rằng nếu chẳng có những câu chữ từ đầy tự phụ của cha anh, thì năm ấy anh sẽ chẳng học ngành y, và cũng không có người nào phải chết cả; rằng nếu chẳng có những âm giai của tôi xuất hiện trong cuộc đời anh, thì đam mê vẫn luôn là một điều xa vời mà anh chẳng dám đoái tưởng đến việc đày mình vào lựa chọn đánh cược cho phần đời còn lại. Vậy nên, ở trên cẳng tay anh có một dòng chữ đậm mực mà tôi không thể thôi phổng mũi khi nhắc tới: Tristand Bleu Vertebrae. Tên tôi, hoặc là rapname của tôi, bạn nghĩ thế nào cũng được. Nhưng tôi muốn bạn biết rằng quyết định tên ai đấy sẽ là một phần của máu thịt bạn đến khi thây xác bạn mục rữa thì chắc chắn không phải mấy cái vặt vẽo để quyết định ngày một ngày hai.


Và rồi chúng tôi âu yếm nhau tưởng chừng như đã làm điều ấy hàng mấy thập kỷ. Chiếc grillz trên răng anh, thôi thúc tôi khám phá những gì náu mình sau bờ môi kia, và cơ thể anh nói với tôi rằng hãy để lại trên anh những vết hôn bầm tấy, những vết cắn đượm tình, và để môi lưỡi hòa quyện cùng vị thuốc lá rẻ tiền đăng đắng đọng trên đầu lưỡi; cái man mát của grillz bạc mớn trớn môi tôi. Mọi nơi da thịt tiếp xúc đều trở nên nóng ran như thiêu đốt. Tiếng mưa hòa cùng tiếng nỉ non đặc sệt thấm nhuần vào tâm trí tôi. Mỗi phút giây trôi qua cùng anh, tôi đều sợ rằng giây phút ấy có chăng là một giấc chiêm bao, là vài phút tôi chuếnh choáng say đến túy lúy càn khôn mà nhìn ra ảo ảnh nhập nhoạng mà thôi. Dù có là thật hay không, tôi đã biết rằng mình sẽ nhắm mắt mà sống tiếp trong cơn quay cuồng mê man của da thịt ấy.

𝐇𝐎𝐎𝐍𝐉𝐀𝐘 - 𝐓𝐫𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝 𝐁𝐥𝐞𝐮 𝐕𝐞𝐫𝐭𝐞𝐛𝐫𝐚𝐞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ