don't blink

781 1 0
                                    

Translator: miungoc
Beta: .::reika::.
Translated fic status: On going





Intro:

Don't Blink





Bí mật.

Ai cũng có.

Và mọi người đều tìm cách giấu đi.

Nhưng không ai có thể mang tất cả mọi bí mật xuống mồ cùng họ.

Mọi bí mật, không sớm thì muộn, rồi cũng sẽ bị tiết lộ.


Prologue:

- Hyung, hôm nay em tăng ca, khỏi chờ.

- Sếp muốn tụi em đẩy nhanh tiến độ trước kế hoạch, tụi em phải tăng tốc gấp đôi.

- Uh, nhưng đừng việc làm quá sức nhớ Minnie. Hôm nay anh cũng không về sớm được, anh có một cái hẹn phải tới. Nhớ ăn uống đúng giờ đấy.

- Em nhớ rồi hyung, bye.

Tôi trượt điện thoại bỏ vào túi. Yunho – một ông anh mẫu mực, luôn luôn lo lắng cho người khác. Tôi thầm nghĩ. Thôi, tới giờ làm việc rồi.

Tôi quay lại chỗ cũ, đứng chắn trước gần nửa cái màn hình và ngó tám cuộn băng đã quay trong tháng này. Tự mỉm cười mãn nguyện khi nhìn thấy anh ấy ngay chính giữa màn hình. Mở lớn lên một chút nào. Anh ấy đang trong căn phòng hạng sang của khách sạn, chính xác là ngay trong phòng tắm, ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua tấm gương dài. Anh ấy chỉ mới chỉnh xong cái cà – vạt. Thật là điệu đà quá mức mà!

Cuối cùng anh ấy cũng bước chân ra khỏi nhà tắm và tiến về phía cửa. Nhìn anh ấy vồ lấy cái ví, chìa khóa và cả món đồ chơi dùng cho đêm nay nữa kìa: một khẩu súng bạc nhỏ. Giấu khẩu súng trong chiếc túi nhỏ được thiết kế đặc biệt ở mặt trong áo, anh ấy đang kiểm tra lại xem đã lấy đủ thứ mình cần chưa. Tôi kéo ghế ngồi xuống, gác chân lên bàn nhìn anh ấy tra chìa khóa mở cửa đi ra khỏi phòng.

Tôi với tay kiếm cuộn băng khác thay cho cuộn băng vừa mới coi. Chiếc máy quay nhỏ xíu đặc biệt được che giấu hầu như không thể bị phát hiện bởi bất cứ cặp mắt không có kinh nghiệm nào, cụ thể là mọi người, trừ tôi, người đã tạo ra chúng. Tôi đã bí mật đặt máy quay phim trên cổ áo sơ mi của anh ấy, ngụy trang hoàn hảo như một họa tiết trang trí cầu kì của chiếc áo. Anh ấy không biết tôi đang theo dõi. Mỉm cười tự mãn, tôi cúi người, sẵn sàng săm soi từng chi tiết trong cuốn phim, bắt đầu nào.

**************************




Tôi soi mình trong chiếc gương dài bằng chiều dài của căn phòng tắm tôi đã đặc biệt yêu cầu, chỉnh lại cà vạt. Sau khi đã hài lòng, tôi rời khỏi phòng tắm, với lấy mọi thứ cần thiết. Ví này, chìa khóa xe này... và ồ, cả anh bạn đồng hành đêm nay nữa. Chỉ để đề phòng mọi thứ xảy ra ngoài tầm kiểm soát. Tôi đặt khẩu súng bạc nhỏ vào chiếc túi được thiết kế đặc biệt bên trong áo khoác, kiểm tra đi kiểm tra lại lần nữa, khẽ thở hơi dài, tôi vừa háo hức vừa kích động.

Háo hức gặp lại cậu ấy sau một tuần chờ đợi khắc khoải.

Kích động bởi vì tôi sẽ lại được thấy gương mặt tươi cười và nghe giọng nói đầy âu yếm của cậu ấy.

Tôi sẽ lại được gặp lại cậu ấy, tôi bắt đầu tin rằng cậu ấy là của mình. Tôi hạnh phúc nghĩ trong lúc đi xuống chỗ đậu con McLaren P11 đen tuyền của mình, ngồi vào và lái xe tới chỗ hẹn.

Tôi tới chỗ hẹn sớm 10 phút, nhưng tôi đi thẳng tới chỗ người đứng giữ cửa và nói tên cậu ấy. Tôi để ý thấy người phụ nữ này nhìn tôi đầy ngưỡng mộ, như thể tôi là kiểu hoàng tử đầy quyến rũ vậy. Tôi đã từng chứng kiến những phản ứng kiểu này, và thật lòng mà nói, nó làm tôi chán ngấy. Cô ấy thực tế đang cố hết sức để kéo dài cuộc nói chuyện, cực kì cà lăm khi truyền đạt cho tôi những thông tin cần thiết. Ghìm mình không cáu kỉnh, tôi mỉm cười lịch thiệp, nhận lấy thẻ khóa phòng, cảm ơn cô ấy và bước đi. Tôi nhận thấy mặt cô ấy đỏ lên khi tôi quay lưng về phía cô ấy. Phụ nữ ... họ thật là giống nhau. Tôi chua chát nghĩ.

Tôi nhấn thang máy lên phòng cậu ấy. Tôi quẹt thẻ vào phần cảm ứng từ, mở cửa bước vào. Cả căn phòng chìm trong bóng tối ngoại trừ đôi đèn nhỏ tỏa ra thứ ánh sáng lờ mờ khắp phòng. Tôi hít một hơi dài, đánh hơi ngửi mùi nước hoa của cậu ấy. Để mắt mình tự điều chỉnh cho phù hợp với bóng tối, tôi bước tới dọc cửa sổ lắp bằng kính dài, nhìn thành phố huyền diệu bên dưới.
“Cậu đây rồi”. Cậu ấy thì thầm vào tai tôi

Tôi giật mình, cậu ấy đã không quàng tay ôm ngang eo tôi. Tôi không nghe tiếng bước chân cậu ấy lại gần. Thở dài mãn nguyện, tôi cảm thấy tự nhiên hơn. Nhìn bóng cả hai phản chiếu trên chiếc cửa kính, tôi cười với cậu ấy và cậu ấy cười với tôi.
“Tớ nhớ cậu”. Tôi quay lại đối diện với cậu ấy, đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn say đắm nồng nàn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 26, 2011 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

don't blinkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ