28

135 21 5
                                    

Tạm biệt Kai ở bệnh viện, Beomgyu quyết định tự mình đi bộ về nhà.

Đã gần 1 giờ sáng, trên đường chẳng còn có lấy một chiếc xe chỉ có ánh đèn vàng vọt rọi xuống mặt đất bầu bạn với cậu. Beomgyu bước đi nhẹ bẫng, đầu lắc lư theo giai điệu vui tươi của một bản tình ca ngọt ngào.

Khung cảnh này có chút quen thuộc nhỉ.

Gần một năm trước, cũng trên con đường này cậu đã dìu hắn về nhà sau buổi liên hoan "băng đản ngũ long" huyền thoại. Lúc ấy đường cũng vắng giống vậy, thời tiết vào thu còn có gió nhẹ và sao trời thì lấp lánh trên cao.

Nhưng thứ cậu nhớ rõ nhất vẫn là cái giọng nhè nhẹ pha lẫn hơi men của hắn:

"Beomgyu àhhhh... Mày có thương tao không?"

"Taehyun thật sự vẫn còn yêu Gyu nhiều lắm... Thật đấy!"

Nghĩ đến đó bác sĩ Choi khẽ cười, Taehyun đáng yêu nhỉ? Đã lâu rồi cậu chưa được nghe hắn nói yêu cậu.

.
.
.

Đẩy cánh cửa gỗ bước vào, Beomgyu vẫn theo thói quen mà nhảy từng bước lên những mảnh đá tròn sau đó mới vào căn nhà nhỏ. Đã lâu không có người ở nhưng căn nhà vẫn rất sạch sẽ, gọn gàng. Bởi vì trước khi đi họ đã thuê người đến dọn dẹp hằng tuần để khi trở về mái ấm của họ vẫn sẽ được giữ gìn cẩn thẩn và quan trọng nhất nó sẽ không có dáng vẻ của một căn nhỏ bị bỏ hoang.

Mệt mỏi sau một ngày dài Beomgyu không nghĩ nhiều mà ngả lưng trên sô pha ngoài phòng khách, được một lúc lại thiếp đi. Nếu có Taehyun ở đây chắc chắn hắn sẽ cằn nhằn mà bắt cậu vào phòng ngủ đàng hoàng, nếu cậu không ngủ được thì hắn sẽ hát cho cậu nghe. Chà, Taehyun hát hay lắm, giọng hắn êm dịu cất lên giữa không gian im lặng và nó chính là thứ âm thanh rực rỡ nhấy trong màn đêm.

Nhưng giờ Taehyun lại chẳng thể ở đây...

*

"Reng reng~"

Đến gần trưa, Beomgyu đánh thức bởi tiếng điện thoại reo inh ỏi. Cậu mắt nhắm mắt mở nhấn trả lời, giọng còn nặng âm mũi vì mới ngủ dậy

-Alo Kai à

-Hyung, em điều tra được số nhân viên kia rồi, Haeyoung cũng mới gửi em tài liệu nhưng em chưa coi. Bây giờ em qua nhà anh nói rõ hơn nhé!

-Qua đi

Kết thúc cuộc gọi với Kai, cậu nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi đi thay bộ đồ mới. Mở tủ ra Beomgyu rưng rưng khi thấy chiếc áo gấu bông quen thuộc

-Ôi bạn tôi ơi, lâu rồi không gặp hic

Thay đồ xong xuôi thì Huening Kai cũng tới, cả hai nhanh chóng yên vị trên sô pha. Kai không lòng vòng mà vào thẳng vấn đề, trông thằng bé hăng hái hơn hẳn.

-Theo em điều tra thì họ đều không phải bác sĩ của bệnh viện, đúng hơn là không phải bác sĩ luôn ấy chứ, đa số đều là nhân viên bán hàng.

-Hèn chi anh thấy mặt họ lạ hoắc.

Kai lại lấy điện thoại ra rồi đưa về phía Beomgyu. Màn hình đang hiển thị một đoạn clip ghi lại cuộc nói chuyện của nhóc và 1 người trong số bọn họ. Được biết người kia tên là Hayoon, dưới sự chèn ép của Kai mà anh đã khai ra tất cả, rằng: Họ được Junseok ném cho một cục tiền để đóng kịch và giữ kín bí mật này.

-Nhóc giỏi đấy, sao ép anh ta khai ra được thế?

-Đơn giản mà, em trả gấp đôi tên Junseok kia. Vật chất dễ làm lung lay tinh thần lắm.

Beomgyu nhoẻn miệng cười toe toét, cậu quả là có mắt nhìn, thu nạp được một đồng đội uy tín phết. Thật không uổng công hồi đó nhường gấu bông cho cậu nhóc này.

-Vậy là có thể chắc chắn Junseok là thủ phạm rồi. Anh muốn kiện ông ta.

-Ầy, khoan đã anh, xem hết cái này đi, Haeyoung vừa gửi sáng nay.

Huening Kai lại lấy ra một cái usb màu đen, thuần thục tải dữ liệu lên laptop. Ngay lập tức, 200 trang word chi chít chữ hiện lên.
Kèm theo đó còn là 2 đoạn clip dài khoảng 3 phút và một số hình ảnh chụp lén, dù chất lượng ảnh không rõ lắm nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra thứ trắng trắng trông như muối kia là gì.

Beomgyu mở to mắt,vội lấy tay che miệng để ngăn mình không thể hét lên. Kai cũng chẳng khá khẩm hơn, nhóc gần như chẳng thể khép nổi miệng.

Chuyện này thật sự vượt sức tưởng tượng rồi.

--------

Một chiếc fic được tớ lấy cảm hứng từ bài "em không khóc", mong mọi người sẽ thích ♥️

https://www.wattpad.com/story/372022181?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=janluv1303

[Taegyu] Rừng thông Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ