nắng thu và mặt biển

8 1 0
                                    

Đây mùa thu tới – mùa thu tới
Với áo mơ phai dệt lá vàng.

Hơn một loài hoa đã rụng cành
Trong vườn sắc đỏ rũa màu xanh;
Những luồng run rẩy rung rinh lá…
Đôi nhánh khô gầy xương mỏng manh.

Thỉnh thoảng nàng trăng tự ngẩn ngơ…
Non xa khởi sự nhạt sương mờ…
Đã nghe rét mướt luồn trong gió…
Đã vắng người sang những chuyến đò....

           🧸☕🍂˚ ༘ ೀ⋆。˚₊˚ʚ 🌱 ₊˚✧

Mùa thu một lần nữa ghé thăm làng mơ
bằng cơn mưa thu lành lạnh , bằng quả 
hồng đỏ tươi rung ring trong gió , bằng đêm trăng sáng hững hờ , bằng lá thư tình viết vội , bằng nổi nhớ nhung gửi người thương nơi xa vắng ......

Thuân mơ màng tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài , từng tia nắng thu nhàn nhạt
ánh lên khung cửa sổ nơi góc phòng nhỏ bé

Thuân vẫn vậy , vẫn xinh đẹp , vẫn yêu kiều như thế , và vẫn thương Bân tựa lần đầu gặp gỡ

Thuân bước xuống thềm nhà , tiếng lá khô xào xạc trải đầy hai bên đường anh đi , thu đến với mùi thoảng thơm của gói cốm mới , của trái hồng chín tiếng xào xạc của lá bàng khô , đoá bằng lăng chúm chím tựa thiếu nữ mới lớn

Thuân hít một hơi thật sâu , cảm nhận cái dễ chịu của mùa thu đem lại , từng cơn gió miên man thổi lên tóc anh thơm mềm

Mùa thu ám lên làng mơ vẻ đẹp mơ màng , dịu dàng với  chùm hồng thơm ngọt , gói cốm mới thơm dịu , từng mái nhà phủ rêu xanh nối nhau ẩn mình với mùa thu

Mùa thu của Thôi Thiên Thuân giản dị đến đáng yêu

Mùa thu của Thôi Tú Bân đến với hương sách mới , mùi của chiếc bàn gỗ mục ám mùi nước biển , ánh nắng thu chiếu lên chiếc kệ sách mòn vài chỗ , ánh trăng đêm nay soi rõ bóng chàng thư sinh cần mẫn đèn sách bên khung cửa sổ mới đẹp làm sao , bóng cậu thư sinh mơ mộng với đầy hoài bão được ánh trăng ghi lại như một cách ghi nhớ dung ảnh người thương

Bân bước ra khỏi thềm nhà , bóng trăng đã lên cao , soi rõ đường bước ra biển của cậu , chợt cậu thấy một bóng dáng quen thuộc đang mải mê đắm mình trong làn nước mát mà không hay biết có người chăm chú nhìn mình từ nãy tới giờ , cái bóng hình ấy sao mà giống Thuân tới vậy , làn da bánh mật của anh được soi tỏ bởi ánh trăng , bởi làn nước biển lành lạnh , cái dung mạo lúc ấy của anh có thể sánh ngang với thần tiên ở cõi xa xôi nào đó , cái điệu bộ lả lướt trong ánh trăng ấy , dù cậu đã từng tắm biển đêm chung với anh nhiều lần lúc còn bé , nhưng chưa bao giờ cậu thấy anh đẹp tới như vậy , ánh trăng ánh lên tấm lưng nõn nà thuở 17 của anh , lên mái tóc mềm mại , Thôi Tú Bân dường như đứng hình trước cảnh xuân trước mắt
Từ sau đêm định mệnh đó , mỗi khi đặt lưng xuống giường cậu đều thấy dung ảnh ấy ở trước mặt , anh đẹp thật , ngỡ như anh đã hóa tiên vậy , cậu bỗng cảm thấy tim mình loạn nhịp
dường như cậu đã yêu anh từ bao giờ rồi
......

Mặt trăng anh trả cho trời
Vườn hoa anh trả cho người tới thăm
Hồ Tây chiều ấy mưa dầm
Anh xin trả lại cho năm tháng dài
(Trích "dỗi" xuân diệu)
Chap này nhạt nhẽo nhỉ ????






Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 08 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

My first love Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ