4

256 31 0
                                    

jimin chở minjeong đến nhà hàng ăn bữa tối, thật ra là đã gần mười giờ luôn rồi nên ăn đêm thì đúng hơn. đúng là giám đốc có khác, jimin chở nàng bằng chiếc xe ô tô Rolls Royce siêu ngầu, nhà hàng cô đưa nàng đến cũng không phải tầm thường. nàng cảm thấy ngày hôm nay thật may mắn đối với mình. rất may mắn.

"lần sau đừng làm việc nhiều như thế."

sau khi jimin và minjeong ổn định được chỗ ngồi ăn và gọi món xong. jimin liền nói như thế với nàng.

"nhưng sếp cũng làm việc nhiều giống em mà.."

nàng bĩu môi nhẹ, rõ là cô cũng làm việc nhiều mà sao chỉ trách mỗi mình thôi chứ?! jimin thấy thế liền phì cười, nàng dễ thương quá đi mất, hai chiếc má bánh bao nhìn thật muốn cắn.

"chị lo cho em, hiểu không?"

minjeong khi nghe được lời vừa nãy cô nói liền giật mình. cái gì mà lo cho nàng? giám đốc đang đùa với mình sao?

"đồ ăn tới rồi kìa sếp."

nàng thấy nhân viên đang cầm khay đồ ăn trên tay liền có cơ hội đánh trống lảng ngay lập tức. jimin phì cười xong rồi quay ra nhìn nhân viên, gật đầu tỏ ý đặt đồ ăn xuống bàn, xong lại quay về phía nàng.

"ăn đi. ăn cho no vào đấy."

"dạ em biết rồi. cảm ơn sếp ạ."

"ừm, không có gì."

sau khi ăn xong thì yu jimin thanh toán rồi chở miịneong về nhà. cả bữa ăn hai người không nói năng gì nhiều. chắc là ngại quá đấy mà.

"nhà em ở đâu?"

"sếp cứ lái đi, em chỉ cho."

trong suốt thời gian ở trên xe minjeong toàn chỉ đường jimin để về đến nhà mình. một lúc sau, cuối cùng lại về đến một căn trọ khá cũ. jimin thấy thế liền hỏi:

"em ở trọ sao? nhà cha mẹ em đâu sao không ở cùng cho tiện?"

"em mồ côi cha mẹ từ nhỏ ạ."

jimin giật mình nhìn về phía nàng

"chị...chị xin lỗi."

"không sao đâu, em quen rồi."

cảm giác xót xa càng dâng lên, yu jimin đau lòng nhìn về phía nàng, tự trách bản thân sao lại vô duyên đến vậy. càng nhìn nàng thì lại càng thương, vậy suốt thời gian hồi bé em sống với ai chứ? ai đóng tiền học cho em? ai là người nấu bữa cơm cho em mỗi ngày? không nên thắc mắc em ý nhiều. cô chỉ dám nghĩ trong đầu thôi.

"tạm biệt em nhé."

"dạ, em chào sếp."

hàng vạn câu hỏi về nàng vẫn ở trong đầu yu jimin, và thật sự rất quen thuộc điều gì đấy? nghe nàng nói về hoàn cảnh của mình, cô cảm thấy nhớ đến ai đó lạ thường.

thôi không nghĩ nhiều nữa, cô phải lái xe đi về nhà ngay thôi.

23:02p

sau khi tắm rửa sạch sẽ xong cô liền phóng lên bàn làm việc của mình làm một thứ gì đó...

jiminjeong | phải lòng em cún!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ