Vụ án đầu tiên

3 0 0
                                    

Lo lắng 4 người đó lại bắt nạt cậu bé, ngày hôm sau Bành Dục Sướng lại đến trường Trung học số 1.
Sau khi giải thích tình hình với nhân viên bảo vệ, anh tìm thấy lớp học của Hoàng Minh Hạo. Anh liếc nhìn vị trí của Hoàng Minh Hạo ở cuối phòng học, sau đó chặn lại một vài học sinh để hỏi tình hình.

"Không, hôm nay bọn họ rất yên tĩnh, không có ai quấy rầy Hoàng Minh Hạo."

"Nói thật thì, ai dám quấy rầy cậu ra chứ ?"

Bành Dục Sướng nghe được mấy đứa con gái thì thầm với nhau trước khi rời đi. Anh khẽ cau mày, trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ tự cho là rất buồn cười, nhưng nhanh chóng đè nén nó. Anh thở hắt ra, bước đến chỗ Hoàng Minh Hạo mà chào hỏi :

"Hôm nay có ai bắt nạt cậu nữa không ?"

"Anh !!"

Khác hẳn với thái độ ôn hoà ngày hôm qua, hôm nay Hoàng Minh Hạo quá sôi nổi, nhìn thấy Bành Dục Sướng đến, cậu ta hưng phấn nhảy dựng lên, sau đó ôm lấy anh kéo ngồi xuống. Giọng nói cũng có vẻ nũng nịu :

"Em nhớ anh chết mất !"

"Hôm qua chúng ta mới gặp nhau..." - Bành Dục Sướng ngập ngừng nói, như thể nghi ngờ trí nhớ của mình có vấn đề.

"Anh tới đây tìm cậu, nếu không có ai bắt nạt cậu, vậy thì anh yên tâm trở về rồi. Trên Sở còn rất nhiều việc."

Bành Dục Sướng vỗ vỗ vai Hoàng Minh Hạo, không ngờ lại làm cậu hưng phấn hơn :

"Không cần, em muốn đi với anh, em muốn ra ngoài chơi. Đã lâu không được ra ngoài rồi !"

Bao lâu chứ ? Bành Dục Sướng nghĩ, đây chỉ mới là lần thứ hai họ gặp nhau.
Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thật sự không tốt, nhìn thấy bên ngoài lớp học có ngày càng nhiều người theo dõi, Bành Dục Sướng cảm thấy bị áp lực nên phải đi giải thích với Hiệu trưởng một chút, thành công xin được ra ngoài. Sau đó lại gọi điện đến văn phòng viện một cái cớ khác.
Sau khi cúp máy, gương mặt tươi cười của Hoàng Minh Hạo đột ngột xuất hiện trước mặt làm anh hơi kinh hãi.

"Anh ơi, em mua kẹo bông đây, anh ăn đi."

Bành Dục Sướng miễn cưỡng nhận lấy và kiên nhẫn đi cùng cậu.
Mãi đến buổi tối Hoàng Minh Hạo được đưa về nhà, anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Bành Dục Sướng đành phải dỗ dành Hoàng Minh Hạo đang nũng nịu mãi không chịu buông tha cho anh, nói ngày mai sẽ lại đến thăm cậu.

Đi ra khỏi khu biệt thự, Bành Dục Sướng quay đầu lại nhìn về phía nhà Hoàng Minh Hạo, không hiểu sao cảm thấy có chút quỷ dị. Vừa rồi mình không nhìn thấy bố mẹ ở nhà cậu ấy, nhưng vẫn thấy người đàn ông lạ lùng hôm qua, hình như chỉ là một Quản gia, lạnh lùng không nói một lời.
Tóm lại, mọi thứ ở căn nhà này đều làm anh cảm thấy lạnh lẽo.
Nhưng ngày mai anh vẫn phải đi xem thử.

Ngày thứ ba quay lại, anh đã quen đường. Nhân viên bảo vệ cũng biết anh là ai nên cứ để anh vào mà không trình báo.
Xung quanh chỗ ngồi của Hoàng Minh Hạo vẫn không có ai, nên anh nhẹ nhàng bước tới trước và nói :

"Hôm nay cậu thế nào ?"

Tuy nhiên, thứ anh nhận được chỉ là một ánh mắt lạnh lùng và câu hỏi thẳng thừng :

[BL] Người Xấu. - Hoàng Minh Hạo x Bành Dục Sướng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ