2.2

34 11 2
                                    

Thế là cậu ấy liền nắm lấy tay tôi, "Sao lại lạnh thế này."

Tôi đỏ mặt, không dám nhìn cậu. Cậu ấy tiến lại gần, "Sao mình lại không biết cậu dễ ngại ngùng thế này nhỉ."

Ngay lúc đó thầy giáo đi kiểm tra, tôi vội vàng rút tay ra giả vờ đang làm bài. Cậu ấy nhìn vào bài làm của mình, không tự chủ được mà cười thành tiếng.

Thế là thầy giáo gọi cậu ấy dậy. "Thưa thầy, em không cố ý cười, là bạn học bên cạnh đỏ mặt trông rất đáng yêu nên em mới cười thôi."

Cả lớp đều nhìn chúng tôi, thầy giáo thấy tôi như vậy liền hỏi, "Jeongin à, em có sao không, có cần đến phòng y tế không?"

Tôi gật đầu, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này.

Nhưng Kim Seungmin lại không chiều ý tôi, "Thầy, để em đưa cậu ấy đến phòng y tế cho." "Được rồi, em đưa bạn ấy đi đi."

Thế là chúng tôi ra khỏi lớp học, đi dạo trong khuôn viên trường yên tĩnh, những người khác đều ngoan ngoãn học bài trong lớp, hoặc là đang xem phim. Chỉ có hai chúng tôi dạo bước trong khuôn viên trường, thật lãng mạn. Cậu ấy lại nắm lấy tay tôi, "Jeongin à, đừng đến phòng y tế nữa, chúng ta trốn học đi nhé?"

Đây là lần đầu tiên tôi thấy học sinh ngoan cũng biết trốn học, tôi nhìn cậu ấy, trêu chọc, "Cậu nghiêm túc đấy à? Học bá cũng biết trốn học sao? Cậu đưa mình đi đâu, mình sẽ đi theo đó."

Cậu ấy cười, "Vậy cậu đợi mình ở góc cầu thang nhé." Cậu ấy quay lại lớp, không lâu sau đã xách hai cái cặp sách của chúng tôi ra.

Tôi nhận lấy cặp sách của mình đeo lên vai, cậu ấy lại nắm lấy tay tôi, như thể không thể rời xa tôi một giây nào. Tôi kéo tay cậu lên nhìn đồng hồ, 3 giờ 38 phút, dù sao cũng còn một lúc, trốn học thì trốn học vậy.

Cậu ấy dẫn tôi đến một khu rừng nhỏ, nơi đó có một cái hang lớn, đủ để người đi qua. Chúng tôi ra khỏi trường, cậu ấy dẫn tôi đến trung tâm thành phố, "Đi thôi Jeongin, chúng ta đi ăn đồ ăn vặt nhé!"

Cậu ấy như một chú chó con nghịch ngợm. Không còn cảm giác hồi hộp khi lén lút trong trường học, cậu ấy thoải mái hơn rất nhiều. Đi bộ thì phải nắm tay, ăn đồ ăn vặt thì phải đút cho, cuối cùng còn bị cậu ấy kéo đi xem phim. Thế là hai chúng tôi ngồi trong rạp chiếu phim tối tăm, cậu ấy nắm tay tôi, liên tục nghịch ngợm, sau đó trực tiếp để tôi ngồi lên đùi cậu, ôm eo tôi dựa vào vai nói muốn ngủ. Hai tiếng đồng hồ xem phim, tôi chẳng xem được gì, nhưng được trải qua khoảng thời gian ngọt ngào như vậy, vé xem phim chắc chắn là đáng giá.

Cuối cùng cũng hiểu tại sao các cặp đôi lại thích đi xem phim như vậy.

Buổi chiều, cậu ấy đưa tôi về nhà, trên đường đi bộ về nhà tuyết lại rơi.

Chúng tôi ở gần nhau, đôi khi bố mẹ cậu bận rộn, cậu ấy sẽ đến nhà tôi ăn cơm. Chúng tôi trò chuyện, cậu ấy hỏi tôi, "Có cần nói với chú dì không?"

Tôi mím môi, không muốn trả lời câu hỏi khó khăn này.

Cậu ấy dừng lại, nhìn tôi rồi suy nghĩ.

[Edit] SeungIn- Có thể cho mình mượn 15 phút không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ