1.2|An accidential meet

132 14 0
                                    

Tại ga 28/3 , Phương Đặng đang ngồi trên một băng ghế dài , cậu ngậm cây kẹo mút trong miệng , tay mân mê cái máy chơi game .

Khu nhà ga tấp nập lại đông đúc , hàng dài người đi qua trước mắt . Tiếng chào tạm biệt và những lời dặn dò của phụ huynh từ tứ phía cùng tiếng còi tàu xen lẫn với nhau , va vào tai cậu . Dù Thành Phương cũng chả quan tâm lắm , cậu nhớ lúc sáng nay khi lái xe trở cậu đến đây, bố mẹ cậu cũng chỉ dặn là không được báo mà thôi .

Cũng tủi thân phết .

Bên cạnh cậu bé với mái tóc đỏ rực là một cô bé xinh đẹp , đeo trên mặt là một cặp kính gọng tròn đang chăm chú ngắm con mèo trắng muốt trong lồng . Quản gia của cô vẫn đang đứng bên cạnh và trông coi đống Vali cùng hành lí của cô chủ mình . À trong đó có cả của cậu nhóc nữa .

Ừ thì bạn giàu thì phải tận dụng thôi . " Sao bọn kia lâu thế nhỉ ? Mãi chả thấy tới ." Cậu chán chường trườn người trên ghế than thở . " Sắp đến rồi , mày đợi chút đi ." Cô bé đáp lời .

" Có muốn ăn kẹo không ? " Khả Nhiên mở lời .

" ! "

" Có ! "

" Có thì cầm thẻ của tao đi rút tiền đi . Mua nhiều chút ." Cô quăng cho cậu một chiếc thẻ đen . " Dạ thưa phú bà ." Thằng bé cầm bằng hai tay hớn hở .


" Ha ! Mệt chết mất." Bảo thở hồng hộc , bên con Linh cũng không khá hơn , cô bé mệt đến không nói nổi nữa .

Bình thường là do có Khả Nhiên dẫn cả lũ đi về nên mới không sao , nay do có mình Linh với Bảo nên cả hai thằng đi lòng và lòng vòng , mãi mới đến nơi .

Khiếp thật chớ , thường ngày hỏi thì sĩ thôi rồi , không thèm nhận , giờ mới lòi ra là cả hai đứa đều mù đường . Đùa , thế mà dám dắt nhau đi , đúng là một thằng dám rủ , một đứa dám làm .

" Kia rồi , tao nhìn thấy cái quả đầu đỏ hơn cả sao Hoả của thằng Phương rồi ." Linh chỉ tay về phía trước , Bảo nheo mắt nhìn theo .

Hai đứa trẻ vội chạy qua bên những người bạn của mình . Đống Vali lộm cộm thật khó mà mang hết . Linh bèn lôi chiếc nhẫn ra gọi cho Nhiên .

" Alo ?" Khả Nhiên đem chiếc nhẫn đang sáng lên lại gần , thật ra cô cũng chả biết là ai gọi cả , vì cái này có hiện tên quái đâu . Nhưng dù sao nó cũng khá là tiện , nghe gọi trực tuyến mà lại là ma cụ không tiêu hao .

Người nghĩ ra cái này chắc hẳn phải là thiên tài , mà đương nhiên là Linh của cô chính là một thiên tài rồi . " Nhiên ơi...." Nghe thấy giọng nói nũng nịu của người ở đầu dây bên kia  , trái tim cô lại dạo dực .      'Đáng yêu chết mất'. " Linh hả ? Mày đến rồi sao ?"

" Tao đến rồi á. Mà cứu bé với , đống Vali nặng lắm , xách không nổi." Linh nói , nó ngồi lên một chiếc Vali gắn bánh xe mà nó mua được tại thế giới của thường sinh, bên cạnh Bảo cũng đang chật vật với đống hành lý.

[ĐNHP]Nhật kí báo thủ tại Hogwarts Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ