T/N: Mình phải chia thành 2 chap vì nó hơi dài,,
Kim Dokja là một người đàn ông 32 tuổi, nhìn như vẫn đang ở độ đôi mươi và đang làm nhân viên quèn tại một công ty xuất bản nhỏ.
Trái ngược với ý kiến của đại đa số những người làm công việc này, Kim Dokja lại khá thích nó. Cậu là một trợ lý biên tập, đồng nghĩa với việc cậu được đọc và kiểm duyệt những câu chuyện trước khi chúng được xuất bản trước công chúng, và vì lý do gì đó, Kim Dokja lại có niềm say mê đến ám ảnh với những câu truyện. Một trong những lí do nữa khiến công việc của cậu thuận lợi hơn là đồng nghiệp của cậu lại có mối quan hệ tốt với nhau vốn bởi số nhân viên chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Kim Dokja thấy mình rất may mắn trong công việc, dù cậu chỉ được trả với mức lương rẻ mạt.
Có điều, thế giới hiện đang hồi phục sau một thảm hoạ, một đại dịch mà Kim Dokja không nhớ đã xảy ra. Đó là điểm mấu chốt của những vấn đề— cậu không có chút trí nhớ gì từ 3 năm trước, khi mà ngày tận thế bỗng đột nhiên dừng khi đang ở cao trào.
Đồng nghiệp của cậu bảo rằng có lẽ đó là do tổn thương tâm lý. Có lẽ thứ gì đó quá đỗi kinh khủng đã xảy ra với Kim Dokja, khoét một khoảng trống trong bộ não và trong tâm trí của cậu. Kim Dokja đồng ý với điều này, tuy vậy, đâu đó, trái tim đang quặn lại bởi sự trống rỗng bên trong của cậu phản đối với điều đó.
Kim Dokja biết rằng mình đã quên đi thứ gì đó quan trọng. Kim Dokja không sợ cái thứ bị lãng quên ấy— thậm chí, cậu còn mong mỏi, con ước ao nó. Nhiều đến nỗi cậu cảm thấy xáo rỗng khi thiếu đi nó.
Đáng nhẽ, cậu đã nên tích cực tìm kiếm, nên mở lời nhiều hơn cho trái tim của mình, nhưng có gì đó bên trong cậu lại ngập ngừng. Đó là sự hèn nhát— cậu sợ mình sẽ bị ruồng bỏ.
Đường ai nấy đã đi, có ai chắc rằng nếu cậu tìm ra mảnh ghép của trái tim — tìm thấy họ, họ vẫn còn ở đó, giang tay chào đón cậu? Nhỡ đâu, họ đã có một cuộc sống mới, cuộc sống khác? Như vậy, Kim Dokja sẽ là người thừa, là người xâm phạm vào sự yên bình, an nhiên mà mãi họ mới giành được.
Kim Dokja không thích nghĩ về điều đó, nên cậu tiếp tục sống một mình. Cậu để những nỗi lo mòn mỏi đằng sau và vẽ lên một gương mặt tươi cười, và nhìn gương mặt đó lại tự nhiên đến lạ dù nó chỉ là một lớp phù phiếm giả tạo. Cậu nhớ rằng, đâu đó trong quá khứ, trong một khoảng thời gian dài, cậu là một con người luôn bị ức hiếp và không bao giờ dám lên tiếng. Nhưng giờ, những lời nói châm chọc nô đùa và việc dẫn lối cho những người đang cần sự giúp đỡ của cậu lại dễ hơn cả ăn bánh.
Kim Dokja vẫn như một dòng nước, ngưng động, tĩnh lặng.
Và rồi, một hôm, cậu tìm thấy một người đàn ông bất tỉnh ở ghế đá công viên gần khu chung cư cậu ở.
Ờm, cậu không phải loại người sẽ tiếp xúc với những người đang tỉnh táo và không muốn thể loại như Kim Dokja dí mũi vào công chuyện của họ, nhưng hiện tại đang là giữa đông. Dự báo thời tiết hôm nay báo sẽ có bão tuyết vào 7 giờ tối, mà giờ đã 6 giờ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDok | Trans] Chi Dương Màu Bạc
Fanfiction[ "Um" Kim Dokja nhăn mặt vì cậu thậm chỉ còn chẳng ú ớ được từ gì như một đứa đần độn. "Tôi không biết anh và tôi cũng không biết hoàn cảnh của anh là gì, nhưng anh có thể ở lại nhà tôi một đêm, được chứ?" Bao nhiêu gào thét nội tâm của cậu đã đạt...