có đầu có đuôi

832 131 15
                                    

Cả ba đứa trẻ gần như là cứng đờ người sau thông tin động trời vừa thoát khỏi môi Minji. Cô bạn gái lớn của mình vẫn kiên định nhìn một lượt sau đó khẽ nắm chặt tay mình dưới gầm bàn, có lẽ cậu ấy không nghĩ phản ứng của chúng nó lại trở nên lố lăng như thế. Nhác thấy hai mang tai của Minji đỏ ửng lên và lời nói cũng trở nên vấp váp vụng về, mình chỉ biết thở dài rồi cúi xuống nhìn chằm chằm vào tấm khăn trải bàn phía trước:

"Thật đó, tụi chị không có giỡn đâu." Rồi mình đạp một phát lên chân cậu ấy. "Cậu nữa, cậu là người bày ra tất cả mọi chuyện cơ mà?"

Danielle dường như vẫn chưa tiêu hoá được tất cả những cú sốc mà chúng mình dồn đến, con bé cầm vội lấy cái bình nước lớn ở gần đó rồi tu ừng ực. Haerin thì bình thản hơn, nó chớp chớp mắt nhìn mình rồi lại quay sang nhìn Hyein như muốn xác nhận rằng những gì mà chúng nó vừa nghe được không phải là giả. Gò má của Minji lúc này lại đỏ ửng như quả cà chua chín, nhưng bàn tay ấm áp của cậu ấy đang không ngừng mân mê những ngón tay bé tí xíu của mình. Có lẽ việc này sẽ khiến cậu ấy bớt lo lắng hơn chăng?

"Mình..." Minji ấp úng bật ra một tiếng, sau đó lặng lẽ nhìn vào mắt đứa bé nhất trong nhóm. "Ừm, chuyện tụi chị hẹn hò là thật đó."

Tụi mình đã suy nghĩ và bàn luận rất nhiều trước khi đi tới quyết định này, hiện tại cả mình lẫn cậu ấy đều chưa muốn cho cô Min Heejin lẫn gia đình biết, nhưng nếu không thành thật với ba đứa trẻ cùng nhà thì mình cảm thấy áy náy quá. Giống như bọn mình đã bày trò lừa dối (thật ra không phải thế), vả lại, sẽ thật bức bối và khó khăn nếu cứ phải giấu giấu giếm giếm. Sống chung một nhà, mình nghĩ Danielle, Haerin và Hyein sẽ giận lắm nếu tụi mình không nói trước khi bị cả lũ bắt quả tang, mình siết chặt bàn tay lớn của người yêu:

"Sao không ai nói gì hết vậy?"

Tưởng chừng như có một con quạ bay quác quác ngang qua đầu, mặt mày đứa nào đứa nấy cũng nghệch ra như ngỗng ị. Nhất là Haerin, con bé vốn kiệm lời mà có vẻ như cũng chẳng thể giấu nổi sửng sốt, nó trố mắt:

"Hai chị, hẹn hò?"

"Thiệt." Minji khẳng định lại một lần nữa. "Tụi này hoàn toàn không đùa giỡn tí nào."

Chốc sau, Danielle lên tiếng:

"Bộ mấy chị nghĩ tụi em sẽ tin vào mối quan hệ này hả?" Con bé bắt đầu bỡn cợt. "Ý em là, hai người suốt ngày gây lộn choảng nhau sứt đầu mẻ trán xong rồi đùng một phát lại tuyên bố hẹn hò? Ma mới tin ấy chứ!"

Danielle có quyền ngờ vực vì suy cho cùng những gì nó nói không hề sai. Mọi người trong công ty đã quá quen với việc mình và Minji đấu khẩu với nhau gần như là 24/7, bỗng nhiên một ngày nào đó cậu ấy lại quay sang thơm má mình trông hết sức tình cảm thì có kỳ quặc không? Hyein dường như đi guốc trong bụng mình, con bé còn đế thêm:

"Thậm chí mới hôm qua hai người còn chí choé tranh nhau miếng bánh ngọt, ai mà tin được đây?"

À chuyện hôm qua!

Mình sực nhớ đến và khẽ "à" lên một tiếng, thật ra hai đứa mình không giành ăn đến mức phải cãi lộn như thế. Số là buổi sáng hôm đó Minji đã ăn thanh chocolate lớn Cadbury Dairy Milk và một phần tư ổ bánh tiramisu mà tụi mình được giám đốc tặng, ấy thế mà tối về lại còn muốn ăn thêm bánh tart dâu còn thừa trong tủ lạnh nữa chứ. Mình đã rất cố gắng trong việc ngăn cản Minji nạp quá nhiều đường cho một ngày, vậy nên chuyện cái bánh bị hai đứa mình to tiếng với nhau qua mắt bọn trẻ lại thành chuyện giành ăn, có chán không cơ chứ?

bbsz; có người thích được mình gọi bằng tênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ